HỠI NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN CHỨNG BỆNH UNG THƯ TRƯC TRÀNG HOẶC CÓ MẸ BỊ BỆNH NHƯ TÔI HÃY QUAN TÂM ĐỌC VÀ CHIA SẺ. ĐA TẠ, ĐA TẠ.
Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

Meungthu - traugia có ĐÔI LỜI CÁO PHÓ và CÃM TẠ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Cuộc chiến nào có dữ dội đến đâu rồi cũng có hồi chấm dứt.

Cuộc sống cũng thế, cũng không thể nào vượt qua dược qui luật Sinh, Lão Bệnh, Tử.

Mẹ tôi NGUYỄN THỊ LIỄU sinh năm 1924 tuổi Giáp Tý, đã tuân theo qui luật đó và đã từ trần vào lúc 04giờ 30 ngày Chúa Nhật 13-06-2010 nhằm ngày mồng 02 tháng 05 năm Canh Dần, hưởng thọ được 87 tuổi. Và được hỏa táng vào ngày 15-06-2010 nhằm ngày 04-05 năm Canh Dần tại nghĩa trang ĐA PHƯỚC, tro hài cốt được an nghỉ tại chùa LÂM TẾ(Q1/TP.HCM).

NAY VIỆC HẬU SỰ CỦA MẸ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HOÀN TẤT TỐT ĐẸP. TÔI (meungthu - trau gia) LÀ CON TRƯỞNG KÍNH XIN ĐƯỢC ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TÔI GỒM: CÁC CON, DÂU, RỄ, CÁC CHÁU NỘI NGOẠI VÀ CÁC CHÁU CỐ CỦA MẸ TÔI LÀ BÀ NGUYỄN THỊ LIỄU. QUA TRANG BLOG. NÓI ĐÔI LỜI CÃM TẠ:

                                       

"CHÂN THÀNH CÁM ƠN: CHA, THẦY, CÁC TÍN HỮU TÔN GIÁO, CÁC BẬC TIỀN BỐI TRONG HỌ TỘC, BÀ CON NỘI, NGOẠI XA GẦN, CÁC BẬC THÔNG GIA, BÀ CON XÓM GIỀNG, QUÍ GIÁM ĐỐC VÀ ANH EM ĐỒNG NGHIỆP  VÀ  BẠN BÈ XA GẦN CỦA CHÚNG TÔI. ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BAN TRÊN TRANG VNWEBLOGS.COM. vv...

ĐÃ ĐỘNG VIÊN, CẦU NGUYỆN, CHIA XẼ VỚI CHÚNG TÔI TỪ NHỮNG NGÀY MẸ TÔI LÂM TRỌNG BỆNH ĐẾN LÚC ĐƯA MẸ TÔI ĐẾN NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG.

TRONG LÚC TANG GIA BỐI RỐI, GIA ĐÌNH TANG GIA CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁNH KHỎI SƠ XUẤT, KÍNH MONG QUÍ VỊ LƯỢNG TÌNH THA THỨ..."

KÍNH BÁO VÀ CÃM TẠ

http://meungthu.vnweblogs.com/
http://traugia.vnweblogs.com/

Kính chúc tất cả gia quyến QUÍ VỊ được luôn

AN KHANG THỊNH VƯỢNG

NGÀY 19-06-2010

(MỒNG 08-05-Canh Dần)

TRẢ HIẾU cho MẸ: Rất khó làm.(tiếp theo 2...)

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 

 

 

 

Mùa lễ Vu Lan: Khi chúng ta noi theo tấm gương báo hiếu của ngài Mục Kiền Liên, xin đừng quên chia sẻ cùng ngài. vì khi ngài trả xong chữ hiếu, thì ngài không còn được cài lên áo bông hồng màu đỏ nữa."

              Những ai còn Mẹ, có quyền hạnh phúc cài lên áo của mình một bông hồng màu đỏ  thắm. Các bạn hãy cùng tôi nhìn lại ký ức của mình về Mẹ.

 

 

 

 

 


Tôi sợ không còn thời gian nữa, cho mẹ tôi lẩn cho tôi, Đời người chỉ có một lần; dẩu có đời sau đi nửa, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của tôi với người mẹ này, ở cái kiếp này. Vã lại nếu có đời sau chắc gì tôi sẽ gặp lại bà.



 

 

 

 1.-Chữ hiếu của tôi thời thơ ấu.

 

Tôi là đứa con trai đầu lòng, dường như lúc năm sáu tuổi gì đó, trong lòng tôi đã mang chữ HIẾU trong đầu.

 

Ở đây tôi chỉ nói về chữ hiếu đối với mẹ, bởi vì ba tôi mất từ khi tôi chưa đủ khả năng trả hiếu. Vã lại sự thiếu gần gũi cũng như tính nghiêm khắc, nói đúng hơn là ba tôi khó với chúng tôi nhiều cái vô lý nên đã làm chữ hiếu của tôi bị chênh vênh không tròn cho lắm. và tôi không có cơ hội trải nghiệm trả hiếu đối với ba tôi nên tôi không đặt vấn đề. Nhưng dù sao trong lòng vẫn ân hận và nuối tiếc phân vân...

 


         
Nói về Mẹ, tình thương yêu mà mẹ tôi đã dành cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là riêng tôi: ký ức của tôi không đủ chổ chứa hoặc đã tiếp nhận và đã vơi đi rất nhiều. Nhưng cũng đủ thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để đáp trả bù đắp phần nào những gì mà mẹ tôi đă xẻ thịt banh da và đã quên thân mình, làm lụng vất vả để nuôi nấng chúng tôi nên vóc nên hình, được hiện diện hôm nay trên cỏi đời này.

 



               Nhưng, nếu chỉ nuôi nấng không thôi, thì có lẽ cũng không đủ sức thôi thúc tôi nhiều, để tôi phải NÓI đến chữ HIẾU.

 

Thường thì khi ta còn bé, mỗi lần ta nủng nịu mè nheo, được mẹ vuốt ve nuông chiều. Ta cãm thấy rất hạnh phúc. Ta choàng qua cổ mẹ tặng mẹ nụ hôn, mẹ cũng được hạnh phúc lây. Theo tôi nghĩ chúng ta đã biết đến chữ hiếu và đã có hành động trả hiếu từ những ngày ấy.

 

Dần dần lớn lên, ngoài việc hiễu công đức sinh thành, khổ sở làm lụng vất vã nuôi chúng tôi khôn lớn từng ngày, mẹ tôi còn che dấu nỗi khổ trong lòng, một nỗi khổ còn lớn hơn nổi khổ thân xác ở đợ, nuôi con của mẹ : Ba tôi dã có vợ hai từ mấy năm rồi, từ sau khi mẹ tôi mới sinh đứa con thứ ba, khi tôi vừa tròn bốn tuổi. Vậy mà chúng tôi có biết gì đâu. Hàng ngày vẫn mè nheo nủng nịu. Vẩn làm khó mẹ mỗi khi ốm đau, có ít xích ra nhiều để được mẹ yêu thương hơn. Chính tôi đâu có biết những trò ranh mãnh đó chỉ làm cho mẹ tôi thêm lo lắng khổ sở hơn thôi, trong cuộc đời của mẹ.

 

Mẹ tôi là đầu bếp cho môt ông quan, được chủ cấp nơi ăn chốn ở ngay chổ làm, cho tất cả chúng tôi ngoại trừ ba tôi. Ba tôi là tài xế cho một hảng của tây, cũng được cấp chổ ở tại hảng. Hàng tuần gia đình  tôi mới được xum hợp vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật, tại chổ ở của mẹ con chúng tôi đang tá túc...

 


                                                                       

Lần đầu tiên mẹ tôi xin nghỉ việc để đi công chuyện, tôi mới thấm thía những giờ phút xa mẹ như thế nào. Từ lúc sinh ra đến thời điểm đó, mấy anh em chúng tôi suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, ngoài những giờ chúng tôi đi học mới tạm quên mẹ, vì mãi vui chơi với bạn bè. Hôm đó mẹ tôi đi từ sáng sớm, sau khi dặn dò động viên tôi ở nhà trông chừng hai đứa em, một đứa kém hơn tôi một tuổi, đứa kia chập chửng biết đi. Còn tôi tròn sáu tuổi...Tôi đoan chắc như thé vì đứa em gái nhỏ hơn tôi sáu tuổi chưa sinh ra đời. Thế là mẹ tôi đi biền biệt từ sáng đến xế chiều mà vần chưa thấy về...

 

Không còn kiên nhẩn ở trong nhà chờ đợi được nữa, bởi hai đứa em đều luôn mồm đòi mẹ. Quên cả lời dặn dò của mẹ, Tôi rửa tay chân mặt mày cho hai đứa rồi dắt díu cả hai đứa ra tận đầu ngỏ hẽm khu phố, ngồi trên vĩa hè cùng nhau chờ đón mẹ.

 

Ngồi được một chốc, có lẽ không lâu. Nhưng tất cả chúng tôi đều sốt ruột. thằng em kế tuy hằng ngày thường hay rắn mắt, ít khi vòi vỉnh mẹ, hôm nay cặp mắt đỏ hoe, nó ngồi thật sát vào tôi, rưng rưng trách với tôi là tại sao má đi đâu lâu quá mà không chịu về. Còn thằng em nhỏ thì khóc từng cơn. dảy nảy. trán ướt đẫm mồ hôi, rôm sảy nổi đầy trán...cổ họng khò khè vì chứng hen suyển. 

 





              Ngày đó chúng tôi dã có chiếc xe đạp nhỏ mà bánh xe thật to. Tôi dã phải dổ dành bằng cách biểu mấy đứa em cứ nhắm mắt lại quay bánh xe đang nằm kềnh kế bên đúng ba lần nó dừng, thì má sẽ về. Chúng nó tin vào lời xí gạt của tôi nên tạm nín, cùng luân phiên nhau quay bánh xe và nhìn vào những vòng quay tưởng chừng như vô tận... quay hoài mà mẹ tôi cũng chưa chịu về. Trong lúc đó trong bụng tôi rối như tơ vò, miệng lâm râm khấn đức Quan Thé Âm cho mẹ tôi đừng bị xe đụng, đừng bị Chà Và bắt, đừng chết bỏ tụi con một mình...Tôi đã khóc nhưng cố không nấc thành tiếng và cũng cố không cho nước mắt chảy ra. Nhưng không dấu được hai đứa em bé bỏng của tôi. Chúng nhìn tôi khóc rồi cùng òa khóc theo. Cả ba anh em cùng ôm nhau khóc lớn hơn, khi bị những người lớn trêu chọc là mẹ mày bị chà và bất rồi...

 

Cuối cùng thì những người làm chung với mẹ tôi thấy vậy, khuyên nhủ chúng tôi hãy về nhà chờ mẹ vì trời đã sẩm tối rồi, con nít không nên ở ngoài đường... Các em tôi mệt nhoài, về đến nhà lăn kềnh ra ngủ. Còn tôi đốt nhang cầu nguyện với Phật bà Quan Âm cho mẹ tôi đừng có chết, để trở về với tụi con...

 

Và đến khuya thì mẹ tôi cũng về. Đầu cổ tóc tai không bình thường, gưong mặt thất thần, mẹ ôm choàng lấy tôi hôn lên trán lên tóc tôi thật nhiều, nước mắt ràn rụa. Các em tôi đều tỉnh giấc, bò tới ôm choàng lấy mẹ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thấy mẹ khóc, tôi khóc, cũng òa khóc theo, miệng không ngớt van xin mẹ: " Mai mốt  má đừng bỏ con..."

 

Từ đó tôi dã biết yêu thương mẹ thật nhiều, dù tôi cũng vẩn chưa biết hôm đó mẹ đã cùng một người bạn của mẹ đi đánh ghen...

 

.2.-Thời tuổi thơ ấu của tôi.

 

Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao với một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu như tôi lúc đó, lại nhớ mồn một từng chi tiết của lần xa mẹ đầu tiên ấy. Nhiều lần tôi đã nghi ngờ tuổi của chính mình khi đó, mỗi khi nhớ lại ký ức này.

 

Thuở ấy có lẽ  tôi chưa biết  nghỉ tới chử báo hiếu. Nhưng tôi có cố gắng làm cho mẹ vui. Đi học về lúc nào tôi cũng quanh quẩn bên các em. Phụ giúp mẹ tôi việc nhà việc cửa. lớn hơn một chút chừng tám chín tuổi đã biết đi chợ, kho cá nấu cơm suốt...để mẹ yên tâm đi làm cho người ta...

 

Tuổi thơ của tôi là vậy. Chẳng hiểu trời phú cho tôi tính thích nghi từ bao giờ? Bất cứ việc gì tôi làm khi ấy đều kết hợp với chuyện chơi, và tất cả  làm việc gì cũng đều cảm thấy thú vị. Tôi yêu đời và yêu cuộc sông đang có,  nên không biết chử khổ chử bất hạnh bao giờ. Tính tình thường vui vẽ, hiền lành, có tật cà lăm, nhưng có khiếu khôi hài, kể chuyện. Khi giử em thì tổ chức cùng đám trẻ cùng lứa chơi trò thám hiễm, cầm gậy cầm gộc lùng sụt nát hết trảng cỏ tranh cỏ sậy ở quanh vùng để diệt chằn tinh mà không hề biết nguy hiễm là gì. Nhiều người đả tặt lưỡi thương hại lủ con không cha...

 

Nấu cơm, kho cá, nấu canh thì nghiên cứu đủ thứ món, có bữa các em không nuốt được vì nó giống cơm xà bần, lại vừa mặn vừa cay, lại còn tanh ói nữa. Vậy mà mẹ tôi nào có biết gì đâu. Đi chợ là cơ hội được ghé quầy sơn đông mãi vỏ coi  xiếc, ảo thuật miển phí, ngày nào cũng vậy, không có thì cãm thấy hụt hẩn và buồn. Có lần mải xem, bị lưu manh móc sạch tiền chợ, sợ đến phát khiếp, đến độ định tự tử, nhưng vì sợ chết nên về míu máo nói dóc với mẹ là bị làm rớt tiền lúc nào không hay. Mẹ không tin vì mẹ đã dặn tiền và giấy ghi để đi chợ phải cầm trên tay, con mặc xà lỏn bỏ đừng để túi sau khó móc ra, bỏ túi áo thì dễ rớt... Mẹ bắt tôi nằm cúi xuống đi văng cầm roi nhịp nhịp, gạn cho tôi phải biết nói thành thật. cuối cùng phải khai sự thật. Mẹ không đánh mà còn nói tội nghiệp cho con tôi...mà mẹ còn cười nữa, tôi không hiễu tại sao nữa.

 



              Việc học cũng vậy. Đầu năm nhận sách giáo khoa đem về nhà, thì hơn tuần sau tôi đã đọc hết sạch. Đọc hết, tìm cách giải trước những bài trong sách. Giỏi toán, nhưng dốt văn, cái tệ nhất là học bài lâu thuộc, nên tôi rất chăm nghe thầy giảng bài. Tôi say sưa xem đó là một trò giải trí... nên đến lúc học thì tôi học rất nhàn hạ và học rất giỏi, Có lần hồi năm học lớp Ba thầy giáo đặc cách cho tôi học thử lớp lớn hơn, chỉ vì toàn là các bạn mới, lớn tuổi hơn mà lạ hoắc, tôi sợ quá trốn học, thầy giáo buộc phải trả tôi lại lớp củ, mà lòng thầm tiếc cho tôi. ..

 

Nghĩ cho cùng, tuổi thơ của tôi không bị đánh mất hoàn toàn. Có lẽ vì vậy tôi chửng chạc hơn đám trẻ cùng lứa, khi chơi thì phải chơi trò có thủ lảnh, nếu không có trò cần thủ lảnh thì không được chơi trò gì cả. những lúc đó tôi thường quan sát này nọ để cười một mình...

 

  Thỉnh thoảng mẹ tôi thấy tội nghiệp dẫn chúng tôi đi xem xi nê ma, phim Án độ. Thường khi xem xong mẹ hay khóc. Không hiểu mẹ khóc cho nhân vật trong phim hay mẹ khóc bởi sự cô đơn và bất hạnh của mẹ, vì thường những lúc như vậy không có ba đi cùng. Tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Nói đúng hơn chưa đủ biết để hiễu là những bất hạnh đang phủ lên gia đình của mấy mẹ con chúng tôi.

 



               Và cuộc sống nó diển ra như những gì nó phải diễn...

 

Mẹ tôi lần lượt sinh ra những đứa em kế tiếp. Vì không đủ tiền đóng học phí cho chúng tôi, nhưng muốn cho chúng tôi được tiếp tục cắp sách đến trường, mẹ tôi quyết định tôi phải bỏ học lớp Nhì, ở một trường tư thục, để xin vào học lại từ đầu  lớp Năm ở một trường nhà nước, xa lơ xa lắc, phải đi một chuyến đò, hai tuyến xe ô tô buýt mới tới được trường học, vì học ở trường nhà nước được miễn hoàn tòan học phí, nhà trường vừa mở lớp ưu tiên dành riêng cho những đứa trẻ di cư 1954, không phân biệt tuổi tác.

 

 Cả ba anh em tôi phải học cùng môt lớp: lớp  Năm, chung với các bạn nói chuyện rất khó nghe! Không hiểu sao lúc đó tôi ngu quá, không cố gắng thuyết phục  mẹ hãy thương con, cho con được tiếp tục học lớp Nhì, để sau này con được làm kỹ sư chế tạo máy, dù tôi rất mê hội họa từ tấm bé.

 

Mặc dù vậy lương  của mẹ tôi cộng thêm một phần ba lương của ba tôi cấp dưỡng, không đủ để trang trải cho chúng tôi đi học và nuôi dưỡng năm anh em chúng tôi lúc bấy giờ.

 

 Mẹ tôi dần quen sống cảnh thiếu bóng chồng, tụi tôi cũng thế, cũng quen dần cảnh thiếu bóng cha. Bây giờ nghĩ lại cãm thấy mình tội lỗi: Nhiều lúc tôi mong ba tôi càng ít về nhà càng tốt, vì mỗi khi ông về, trước khi ra đi, ông thường hay dạy bù chúng tôi bằng những câu viết bằng phấn trên vách nhà, kèm theo cái giá phải trả bằng mười roi. Dù ba rất thương yêu chúng tôi. Nhưng những trận đòn dích đáng thường xuyên mỗi lần ba tôi về thăm chúng tôi, vì chúng tôi hay quên mấy câu trên vách,  Có lỗi mà bị đòn đã đành, các em tôi phạm lỗi, tôi cũng vẩn bị ăn mười sợi dây nịt, vì tội làm anh không biết dạy em.

 


              Như vậy, trách nhiệm của ba tôi sang sẽ cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Từ đó tôi cũng rất nghiêm khắc với các em của tôi. Nhưng tôi khác ba tôi ở một điểm là tôi có dạy, có răn, có đe, và có cả yêu thương đùm bọc, còn đòn vọt là giải pháp sau cùng . Sau này nghĩ lại tôi có phần ác với các em tôi, vì chúng cũng cùng chung số phận bất hạnh như tôi. "Thật ra anh muốn các em nên người, muốn các em phải vượt qua được cái xấu, và đạt cho bằng được cái tốt hầu thoát qua được những nổi bất hạnh mà cả gia đình chúng ta đang gánh chịu. Sự thật là anh muốn thay mẹ, để dạy đỗ các em thôi...Vì mẹ đầu tắt mặt tối đi làm thường xuyên từ sáu giờ sáng đến mươi giờ đêm mới về đến nhà gặp mặt các con của mẹ..."
 

 

 

3.- Thời tuổi vị thành niên của tôi.

 

 Đường đời, thật quá chông chênh. Bảy năm sau tôi cũng vừa bò lên lớp Đệ Lục trong mặc càm và hờn tủi, vì các bạn đồng lứa của tôi khi trước, bây giờ đă có bằng Trung học Đệ nhất cấp và đang bắt đầu học lớp Đệ Tam . Thời điểm này mẹ con tôi đã về ở với ba,  mẹ tôi xin làm công nhân cùng hảng nơi  ba làm. Bà Hai và các con của bà ở nhà thuê nơi khác, tối ba thường về với bà ấy và các em cùng cha với tôi . Mẹ tôi không nói gì, bà rất hiền hậu, và giỏi chịu đựng.

 

            Vừa được nhập học lớp Đệ Lục hơn tháng, thì có người làm chung với mẹ, giới thiệu cho tôi vào học nghề thợ nguội ở trong  cùng một hảng với ba mẹ tôi, có hưởng lương áp răn ti. Họ thấy hoàn cảnh mẹ tôi quá khó khăn, nợ nần lắt nhắt, con cái thì tám đứa nhóc nheo, còn tôi đã lớn tồng ngồng, có học hành nữa chắc cũng chẳng tới đâu.

 

 Lần này, tôi đủ lớn khôn để phân tích cho mẹ nghe những thiệt thòi của tôi phải gánh chịu: những kiến thức tối thiểu tôi cần được trang bị, để thoát khỏi cảnh bần cùn ngu muội. "Dù con không thi đậu nổi cấp bằng Tú Tài con cũng có được kiến thức mà sống. Con đã học trể lắm rồi, nếu nghỉ học là một điều bất hạnh cho con".- Và tôi đã khóc. Mẹ tôi cũng khóc.-"Nếu con ham học như vậy, thì thôi, má cũng đành lo cho con tiếp tục đi học. Má sẽ cho ba đứa em nhỏ nghỉ học để lo cho con. Híc híc..." -Tôi biết mẹ tôi nói thật lòng, tim tôi đau nhói. Nhưng vì quá ham học nên tôi ích kỹ im lặng không chối từ.

 

                            
                                                   

 


 Còn mẹ tôi như vừa trút xong gánh nặng. Vì đã quyết định xong một việc lớn. Tối đến, nhìn gương mặt mẹ tôi vô tư lự, buồn dàu dàu,  mẹ ngồi chăm chỉ sửa lại cái quần tây củ của ông Mách gát dan cho, để tôi  mặc mà tiếp tục đi học. Tôi đã bật khóc lần nữa.

 

"Thưa má con sai rồi, thà một mình côn nghỉ để cho ba đứa nó đi học. Thứ hai này con sẽ đi học nghề. Đi làm có tiền, con xin má cho phép con chỉ  phụ má  tiền cơm phần của con. Còn lại bao nhiêu, con dành tiền để đi học lớp Bình Dân Học Vụ, dạy vào ban đêm, một năm hai lớp"...

 

Vì mới vào lớp Đệ Lục, nên tôi phải đành ghi danh vào lớp Thất Lục ( một năm hai lớp), như vậy tôi phải học chồng thêm một lần nữa  lớp Đệ thất . Sáng sớm đi học võ, Mặt trời chưa ló dạng phải bỏ võ đường, đi làm. Chiều vừa hết giờ làm quăng vội cái vá trộn hồ hoặc chiếc xe rùa. Đạp riết cái xe cà tàng về nhà tắm rữa thật kỷ,cho ra dáng thư sinh, vì nếu không kỹ lưỡng nước xi măng nổi mốc lên quê với bạn bè cùng lớp. Rồi ăn cơm qua loa, phóng vội đến trường, nuốt từng chữ của thầy giảng bài, để đở phải về nhà ngồi cắn viết, cái nào chưa hiểu thì hỏi cho tới cùn, nên thường bị mấy cô chú lớn tuổi thường là công chức cùng học phản đồi.

 

                                   
                                                  

 


               Thường thường về đến nhà là lật bài ra học và làm bài cho đến khi nào xong mới đi ngủ. Bốn giờ sáng  thức dậy, sống tiếp cho ngày hôm sau...Thân thể như con cò ma, cao lêu nghêu, ngất nghểu. Lúc này lương học nghề quá ít không đủ cho tôi mua sắm sách vỡ để đi học, nên học nghề sau một năm toàn là bị sai vặt, tôi đă xin làm cu li cho thợ hồ đế có lương cao hơn chút đỉnh hầu đủ trang trải cho cái việc học của tôi. Đặc biệt là cũng không muốn nhìn cảnh làm lụng vất vã của mẹ tôi trong hảng này.

 

Mẹ tôi thấy tôi tranh thủ để dành lại thời gian bị đánh cắp trong cuộc đời của tôi mà bà xót xa. " Con à! Sức người có hạn, con mà cố quá có ngày ho lao, thì cuộc đời con cũng chẳng còn gì... Con có bề gì làm sao má sống được. Má thấy con khổ như vầy mà má ân hận, cũng chỉ tại ba mày, phải chi,,,".

 

Tôi chỉ cãm thấy càng thương mẹ nhiều hơn, còn đối với ba trong đời tôi chưa lần trách ba của tôi, dù một lời ở trong lòng. Tôi chỉ buồn sao số mình quá nhiều lận đận. Cái mà tôi trân trọng là nhờ có ba mẹ nên mình mới được hiện diện trên cỏi đời này. Giả sử không có ba và mẹ tôi thì liệu rằng trên cõi đời này, trần gian này có tôi hay không? Nếu là người cha khác thì chắc chắn không phải là tôi rồi. Vì vậy tôi vẫn yêu quý ba tôi như là mẹ, kể cả sự kính trọng. Còn tình thương thì có lẽ tôi phải phân tích như thế này. Dù cha tôi rất thương tôi, đúng hơn là rất thương các con, Nhưng tình thương đó ông san sẽ cho nhiều nơi, nên ông ấy đã cho tôi ít hơn mẹ tôi cho tôi, nên thành thật mà nói, tôi yêu mẹ tôi mhiều hơn. Tôi nói vậy không biết có lỗi đạo làm con hay không?

 

                               
                                                

 

 


               4.- Thời tuổi thành niên của tôi.

 

 Cuối cùng tôi cũng bước tới được lớp Tam Nhị. Tôi cũng sẽ có dịp đi thi Tú Tài 1. Tôi náo nức chờ đợi cái ngày đó, dù biết chắc cái sự học của tôi không đủ khả năng đậu để lấy bằng.

 

Nhưng cuộc đời tôi nó hơi bị khốn nạn. Cái danh nghĩa: "Hồi đó tao cũng có đi thi Tú Tài!" vỉnh viển không bao giờ tôi được thốt lên. Chiến tranh đã cướp đi điều đó của tôi.

 

Tết Mậu Thân.

 

 Bỏ lại sau lưng tất cả những gì tôi ấp ủ. Ra đi nhập ngủ theo lệnh Tổng động viên của chế độ Sài gòn.

 

Tôi dã dấn thân bất đắc dĩ vào cuộc chiến, cầm súng đối đầu với người phía bên kia cũng là những người Việt như tôi....Và tôi đã lập gia đình , vợ đang mang thai đứa con đầu lòng trong thời chiến...

 

Ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cách Mạng thành công. Cuộc đời tôi lại thêm một khúc quanh mới. Sau khi học tập vài ngày, và đến khi đứa con trai đầu lòng chào đời. Tôi được chính quyền cách mạng khuyến khích hồi hương hoặc đi kinh tế mới. Để chuộc lại lỗi lầm của mình đối với dân tộc, với đất nước., tôi đã tình nguyện xung phong đăng kí đi hồi hương về quê ngoại.

 

Hai bàn tay trắng, một vợ và đứa con còn đỏ hỏn, từ biệt cha mẹ anh em, ra đi mà trong lòng không mang theo một chữ gì gọi là hiếu, trong mớ hành trang hồi hương của mình...để đi lập nghiệp ở một nơi chưa lần đặt chân tới.

 

Rồi sau gần bảy năm trả giá cho cuộc đời lầm lở của mình. Tôi trồi đầu trở về thành phố, xin tá túc vào một con hẻm hơn chừng mười mét vuông, kế nhà của cha mẹ tôi, làm lại cuộc đời từ đầu. Cha mẹ tôi sắp đến tuổi về hưu, các em tôi đả lớn, Đứa đi làm, đứa đi nghĩa vụ quân Sự.  Cơm áo gạo tiền mạnh ai nấy sống. Chữ hiếu dường như tất cả trong gia đình không ai nghĩ trong đầu, chớ đừng nói chi chữ hiếu.

 

Và dòng đời cứ trôi, đất nước mở cửa. Cuộc sống dể thở hơn. Tôi và bà xả đã đeo bám vào cái nghề thủ công mỹ nghệ gỗ gần ba mươi năm từ sự gợi ý của thằng em kế tôi, nghề này có duyên với tôi hơn cái nghề kỹ sư mà tôi hằng mong ước từ lúc nhỏ.

 

                 
 

 


                         

 Bấm vào đây để xem phóng sự Bản Sắc Việt về ngành nghề thủ công mỹ nghệ Tranh Ghép Gỗ đã nuôi sống gia đình tôi :

 

http://www.youtube.com/watch?v=awssR3uWxgg

Cuộc sống cứ thăng trầm, khi thì sình lên lúc xẹp xuống, cày ngày cày đêm, vậy mà vợ chồng tôi lây lất trong chật vật vật, cũng nuôi được bốn đứa con học hành được hơn Tú Tài. Tâm niệm phải làm sao lo cho  các con  của tôi được học hành hơn tôi, đã tôi được toại nguyện. Tôi mong rằng các con tôi cũng có tâm niệm giống như tôi. Và rồi... tất cả chúng nó đã  có gia đình , sau hơn sáu năm từ khi thằng con trai trưởng lập gia đình, chúng nó đã mang về cho tôi tất cả chín đứa cháu:  nội, ngoại .

 

 

Thời kỳ kinh tế thị trường khiến mọi người dễ thở, nhưng cũng nhiều khắc nghiệt, cạnh tranh giá cả không khoan nhượng, khách hàng mượn đầu heo nấu cháo...v.v... Có kẽ khóc người cười. Mặc dù làm ăn cò con nhỏ lẽ, nhưng nhóm thợ của tôi cũng không thoát khỏi phá sản , sạt nghiệp, nợ nần tứ giăng. Bản thân  tôi  không đủ trình độ quản lý để tiếp tục sản xuất. trong khi công việc đang trên đà phát triển. Nên tôi đành phải giải nghệ, về hưu non.

 

 Nhà xưởng được hơn trăm mét vuông lại nằm trong khu vực giải tỏa để làm khu đô thị mới , tôi đành  giao  nhà xưởng lại cho dự án này. Nhận đựơc tiền đền bù kha khá nhưng vẩn không đủ mua một căn nhà nhỏ ở nội thành. Sau khi trang trải nợ nần. Tôi ra một vùng nông thôn ngoại thành, mua lại một căn nhà cấp bốn lụp xụp nhưng khá rộng rải, nhà với sân cũng cứng trăm mét vuông, sửa chửa lại tương đối khang trang, chỉ hai vợ chồng tôi dọn về ở.

 

 Con cái đứa theo chồng, đứa có nhà riêng, hàng tuần chúng nó thay phiên hoặc cùng tụ lại nấu nướng cùng ăn, xong rồi ai lại về nhà nấy. Hàng tháng chúng nó trợ cấp mỗi đứa một số tiền, cộng thêm ít tiền lãi ngân hàng, vợ chồng cũng đủ lây lất qua ngày.

 

 Tôi đă hưởng được hạnh phúc sau cú phá sản này. Thật trớ trêu thay cho cuộc sống...Lúc làm sặc gạch, mang tiếng: hàng bán toàn cho Việt kiều và người nước ngoài. Vậy mà nợ nần tứ vây khốn, chổ ở thì vợ chồng và bốn đứa con sống chui rút trong căn gác sép chật hẹp bé tí teo ngày nào. Đến  lúc phá sản lại được sống  cuộc sống an nhàn đáng sống, nhà cửa khang trang, con cháu được gần gũi thường xuyên.

 

Tôi đã thoát cái vòng danh lợi lanh quanh. Tôi đã quẳng gánh lo đi...Tôi thường cười những nụ cười "không hiểu" cho số phận của mình.

 

Lúc này, tôi mới rảnh rang nhìn lại và suy gẫm những cái mất còn. Ba tôi đã mất mười mấy năm nay. Mẹ tôi tôi đã hơn tám mươi tuổi sống  ở ngôi nhà củ cùng với hai đứa em trai và một gái, tiền nông nhờ vào tiền trợ cấp của vợ chồng đứa em Út, đi lao động hơp tác ở Đức và định cư  luôn bên ấy hàng tháng gởi về nuôi mẹ.

 

Chử hiếu, trong từ thời gian tôi trưởng thành đến bây giờ, tôi có đủ lý do để biện minh: nào là cơm áo gạo tiền, nào là hoàn cảnh của thời cuộc đẩy đưa, để có quyền quên... Và tôi cũng có lý do để không cần quan tâm đặt ra trong thời điểm này. Ở nhà mẹ tôi có cả ba đứa em cùng lo cho mẹ, tiền bạc thì khỏi lo, đã có vợ chồng Út lo, nên tôi an tâm và vui sống hưởng thú điền viên cùng con, cháu lúc tuổi cận lục tuần...

 

Tôi đã vờ đi chử hiếu, Chử hiếu đã có người lo. Mình khỏe re...

 

                               5.- Thời tuổi xế chiều của tôi.

 

                Nói dể khó làm:  "TRẢ HIẾU cho MẸ". Nhưng một khi đã làm thì không còn muốn nói gì nửa. Nên tôi không nói. Tôi sẽ làm và đang làm...dù tôi biết trước là khó làm...

 

 

                                 
                                                

 

            
 
                Mẹ tôi đã tám mươi bảy tuổi, đang bệnh nặng, trong tình trạng bắt đầu quên lẩn. Còn tôi vừa bước sang tuổi sáu mươi hai, trong người đủ thứ bệnh linh tinh, vợ tôi thì bị thoái hóa cột sống và bị loãng xương nặng.., Hiện nay vợ chồng tôi đã đem mẹ tôi về đễ chăm sóc, phụng dưởng hơn hai năm rồi. Dù  mẹ tôi bệnh rất nặng, nhưng sức khỏe tương đồi tốt so với những người cùng tuổi như bà, tuy nhiên bà vẫn phải chịu đựng những cơn đau quằn quại từ bệnh tật.

 

Chữ HIẾU của tôi thời thơ ấu (tiếp theo)

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

.

              


           Mùa lễ Vu Lan; Khi chúng ta noi theo tấm gương báo hiếu của ngài Mục Kiền Liên, xin đừng quên chia sẻ cùng ngài. vì khi ngài trả xong chữ hiếu, thì ngài không còn được cài lên áo bông hồng màu đỏ nữa."
Những ai còn Mẹ, có quyền hạnh phúc cài lên áo của mình một bông hồng màu đỏ  thắm. Các bạn hãy cùng tôi nhìn lại ký ức của mình về Mẹ.  


Tôi sợ không còn thời gian nữa, cho mẹ tôi lẩn cho tôi, Đời người chỉ có một lần; dẩu có đời sau đi nửa, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của tôi với người mẹ này, ở cái kiếp này. Vã lại nếu có đời sau chắc gì tôi sẽ gặp lại bà.



 

1.-Chữ hiếu của tôi thời thơ ấu.

Tôi là đứa con trai đầu lòng, dường như lúc năm sáu tuổi gì đó, trong lòng tôi đã mang chữ HIẾU trong đầu.

Ở đây tôi chỉ nói về chữ hiếu đối với mẹ, bởi vì ba tôi mất từ khi tôi chưa đủ khả năng trả hiếu. Vã lại sự thiếu gần gũi cũng như tính nghiêm khắc, nói đúng hơn là ba tôi khó với chúng tôi nhiều cái vô lý nên đã làm chữ hiếu của tôi bị chênh vênh không tròn cho lắm. và tôi không có cơ hội trải nghiệm trả hiếu đối với ba tôi nên tôi không đặt vấn đề. Nhưng dù sao trong lòng vẫn ân hận và nuối tiếc phân vân...


         
Nói về Mẹ, tình thương yêu mà mẹ tôi đã dành cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là riêng tôi: ký ức của tôi không đủ chổ chứa hoặc đã tiếp nhận và đã vơi đi rất nhiều. Nhưng cũng đủ thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để đáp trả bù đắp phần nào những gì mà mẹ tôi đă xẻ thịt banh da và đã quên thân mình, làm lụng vất vả để nuôi nấng chúng tôi nên vóc nên hình, được hiện diện hôm nay trên cỏi đời này.



               Nhưng, nếu chỉ nuôi nấng không thôi, thì có lẽ cũng không đủ sức thôi thúc tôi nhiều, để tôi phải NÓI đến chữ HIẾU.

Thường thì khi ta còn bé, mỗi lần ta nủng nịu mè nheo, được mẹ vuốt ve nuông chiều. Ta cãm thấy rất hạnh phúc. Ta choàng qua cổ mẹ tặng mẹ nụ hôn, mẹ cũng được hạnh phúc lây. Theo tôi nghĩ chúng ta đã biết đến chữ hiếu và đã có hành động trả hiếu từ những ngày ấy.

Dần dần lớn lên, ngoài việc hiễu công đức sinh thành, khổ sở làm lụng vất vã nuôi chúng tôi khôn lớn từng ngày, mẹ tôi còn che dấu nỗi khổ trong lòng, một nỗi khổ còn lớn hơn nổi khổ thân xác ở đợ, nuôi con của mẹ : Ba tôi dã có vợ hai từ mấy năm rồi, từ sau khi mẹ tôi mới sinh đứa con thứ ba, khi tôi vừa tròn bốn tuổi. Vậy mà chúng tôi có biết gì đâu. Hàng ngày vẫn mè nheo nủng nịu. Vẩn làm khó mẹ mỗi khi ốm đau, có ít xích ra nhiều để được mẹ yêu thương hơn. Chính tôi đâu có biết những trò ranh mãnh đó chỉ làm cho mẹ tôi thêm lo lắng khổ sở hơn thôi, trong cuộc đời của mẹ.

Mẹ tôi là đầu bếp cho môt ông quan, được chủ cấp nơi ăn chốn ở ngay chổ làm, cho tất cả chúng tôi ngoại trừ ba tôi. Ba tôi là tài xế cho một hảng của tây, cũng được cấp chổ ở tại hảng. Hàng tuần gia đình  tôi mới được xum hợp vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật, tại chổ ở của mẹ con chúng tôi đang tá túc...


                                                                       

Lần đầu tiên mẹ tôi xin nghỉ việc để đi công chuyện, tôi mới thấm thía những giờ phút xa mẹ như thế nào. Từ lúc sinh ra đến thời điểm đó, mấy anh em chúng tôi suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, ngoài những giờ chúng tôi đi học mới tạm quên mẹ, vì mãi vui chơi với bạn bè. Hôm đó mẹ tôi đi từ sáng sớm, sau khi dặn dò động viên tôi ở nhà trông chừng hai đứa em, một đứa kém hơn tôi một tuổi, đứa kia chập chửng biết đi. Còn tôi tròn sáu tuổi...Tôi đoan chắc như thé vì đứa em gái nhỏ hơn tôi sáu tuổi chưa sinh ra đời. Thế là mẹ tôi đi biền biệt từ sáng đến xế chiều mà vần chưa thấy về...

Không còn kiên nhẩn ở trong nhà chờ đợi được nữa, bởi hai đứa em đều luôn mồm đòi mẹ. Quên cả lời dặn dò của mẹ, Tôi rửa tay chân mặt mày cho hai đứa rồi dắt díu cả hai đứa ra tận đầu ngỏ hẽm khu phố, ngồi trên vĩa hè cùng nhau chờ đón mẹ.

Ngồi được một chốc, có lẽ không lâu. Nhưng tất cả chúng tôi đều sốt ruột. thằng em kế tuy hằng ngày thường hay rắn mắt, ít khi vòi vỉnh mẹ, hôm nay cặp mắt đỏ hoe, nó ngồi thật sát vào tôi, rưng rưng trách với tôi là tại sao má đi đâu lâu quá mà không chịu về. Còn thằng em nhỏ thì khóc từng cơn. dảy nảy. trán ướt đẫm mồ hôi, rôm sảy nổi đầy trán...cổ họng khò khè vì chứng hen suyển. 





              Ngày đó chúng tôi dã có chiếc xe đạp nhỏ mà bánh xe thật to. Tôi dã phải dổ dành bằng cách biểu mấy đứa em cứ nhắm mắt lại quay bánh xe đang nằm kềnh kế bên đúng ba lần nó dừng, thì má sẽ về. Chúng nó tin vào lời xí gạt của tôi nên tạm nín, cùng luân phiên nhau quay bánh xe và nhìn vào những vòng quay tưởng chừng như vô tận... quay hoài mà mẹ tôi cũng chưa chịu về. Trong lúc đó trong bụng tôi rối như tơ vò, miệng lâm râm khấn đức Quan Thé Âm cho mẹ tôi đừng bị xe đụng, đừng bị Chà Và bắt, đừng chết bỏ tụi con một mình...Tôi đã khóc nhưng cố không nấc thành tiếng và cũng cố không cho nước mắt chảy ra. Nhưng không dấu được hai đứa em bé bỏng của tôi. Chúng nhìn tôi khóc rồi cùng òa khóc theo. Cả ba anh em cùng ôm nhau khóc lớn hơn, khi bị những người lớn trêu chọc là mẹ mày bị chà và bất rồi...

Cuối cùng thì những người làm chung với mẹ tôi thấy vậy, khuyên nhủ chúng tôi hãy về nhà chờ mẹ vì trời đã sẩm tối rồi, con nít không nên ở ngoài đường... Các em tôi mệt nhoài, về đến nhà lăn kềnh ra ngủ. Còn tôi đốt nhang cầu nguyện với Phật bà Quan Âm cho mẹ tôi đừng có chết, để trở về với tụi con...

Và đến khuya thì mẹ tôi cũng về. Đầu cổ tóc tai không bình thường, gưong mặt thất thần, mẹ ôm choàng lấy tôi hôn lên trán lên tóc tôi thật nhiều, nước mắt ràn rụa. Các em tôi đều tỉnh giấc, bò tới ôm choàng lấy mẹ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thấy mẹ khóc, tôi khóc, cũng òa khóc theo, miệng không ngớt van xin mẹ: " Mai mốt  má đừng bỏ con..."

Từ đó tôi dã biết yêu thương mẹ thật nhiều, dù tôi cũng vẩn chưa biết hôm đó mẹ đã cùng một người bạn của mẹ đi đánh ghen...

 

.2.-Thời tuổi thơ ấu của tôi.

 

Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao với một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu như tôi lúc đó, lại nhớ mồn một từng chi tiết của lần xa mẹ đầu tiên ấy. Nhiều lần tôi đã nghi ngờ tuổi của chính mình khi đó, mỗi khi nhớ lại ký ức này.Tranh về Mẹ

 

Thuở ấy có lẽ  tôi chưa biết  nghỉ tới chử báo hiếu. Nhưng tôi có cố gắng làm cho mẹ vui. Đi học về lúc nào tôi cũng quanh quẩn bên các em. Phụ giúp mẹ tôi việc nhà việc cửa. lớn hơn một chút chừng tám chín tuổi đã biết đi chợ, kho cá nấu cơm suốt...để mẹ yên tâm đi làm cho người ta...

 

Tuổi thơ của tôi là vậy. Chẳng hiểu trời phú cho tôi tính thích nghi từ bao giờ? Bất cứ việc gì tôi làm khi ấy đều kết hợp với chuyện chơi, và tất cả  làm việc gì cũng đều cảm thấy thú vị. Tôi yêu đời và yêu cuộc sông đang có,  nên không biết chử khổ chử bất hạnh bao giờ. Tính tình thường vui vẽ, hiền lành, có tật cà lăm, nhưng có khiếu khôi hài, kể chuyện. Khi giử em thì tổ chức cùng đám trẻ cùng lứa chơi trò thám hiễm, cầm gậy cầm gộc lùng sụt nát hết trảng cỏ tranh cỏ sậy ở quanh vùng để diệt chằn tinh mà không hề biết nguy hiễm là gì. Nhiều người đả tặt lưỡi thương hại lủ con không cha...

 

Nấu cơm, kho cá, nấu canh thì nghiên cứu đủ thứ món, có bữa các em không nuốt được vì nó giống cơm xà bần, lại vừa mặn vừa cay, lại còn tanh ói nữa. Vậy mà mẹ tôi nào có biết gì đâu. Đi chợ là cơ hội được ghé quầy sơn đông mãi vỏ coi  xiếc, ảo thuật miển phí, ngày nào cũng vậy, không có thì cãm thấy hụt hẩn và buồn. Có lần mải xem, bị lưu manh móc sạch tiền chợ, sợ đến phát khiếp, đến độ định tự tử, nhưng vì sợ chết nên về míu máo nói dóc với mẹ là bị làm rớt tiền lúc nào không hay. Mẹ không tin vì mẹ đã dặn tiền và giấy ghi để đi chợ phải cầm trên tay, con mặc xà lỏn bỏ đừng để túi sau khó móc ra, bỏ túi áo thì dễ rớt... Mẹ bắt tôi nằm cúi xuống đi văng cầm roi nhịp nhịp, gạn cho tôi phải biết nói thành thật. cuối cùng phải khai sự thật. Mẹ không đánh mà còn nói tội nghiệp cho con tôi...mà mẹ còn cười nữa, tôi không hiễu tại sao nữa.

 

Tranh về Mẹ

              Việc học cũng vậy. Đầu năm nhận sách giáo khoa đem về nhà, thì hơn tuần sau tôi đã đọc hết sạch. Đọc hết, tìm cách giải trước những bài trong sách. Giỏi toán, nhưng dốt văn, cái tệ nhất là học bài lâu thuộc, nên tôi rất chăm nghe thầy giảng bài. Tôi say sưa xem đó là một trò giải trí... nên đến lúc học thì tôi học rất nhàn hạ và học rất giỏi, Có lần hồi năm học lớp Ba thầy giáo đặc cách cho tôi học thử lớp lớn hơn, chỉ vì toàn là các bạn mới, lớn tuổi hơn mà lạ hoắc, tôi sợ quá trốn học, thầy giáo buộc phải trả tôi lại lớp củ, mà lòng thầm tiếc cho tôi. ..

 

Nghĩ cho cùng, tuổi thơ của tôi không bị đánh mất hoàn toàn. Có lẽ vì vậy tôi chửng chạc hơn đám trẻ cùng lứa, khi chơi thì phải chơi trò có thủ lảnh, nếu không có trò cần thủ lảnh thì không được chơi trò gì cả. những lúc đó tôi thường quan sát này nọ để cười một mình...

 

  Thỉnh thoảng mẹ tôi thấy tội nghiệp dẫn chúng tôi đi xem xi nê ma, phim Án độ. Thường khi xem xong mẹ hay khóc. Không hiểu mẹ khóc cho nhân vật trong phim hay mẹ khóc bởi sự cô đơn và bất hạnh của mẹ, vì thường những lúc như vậy không có ba đi cùng. Tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Nói đúng hơn chưa đủ biết để hiễu là những bất hạnh đang phủ lên gia đình của mấy mẹ con chúng tôi.

 



               Và cuộc sống nó diển ra như những gì nó phải diễn...

 

Mẹ tôi lần lượt sinh ra những đứa em kế tiếp. Vì không đủ tiền đóng học phí cho chúng tôi, nhưng muốn cho chúng tôi được tiếp tục cắp sách đến trường, mẹ tôi quyết định tôi phải bỏ học lớp Nhì, ở một trường tư thục, để xin vào học lại từ đầu  lớp Năm ở một trường nhà nước, xa lơ xa lắc, phải đi một chuyến đò, hai tuyến xe ô tô buýt mới tới được trường học, vì học ở trường nhà nước được miễn hoàn tòan học phí, nhà trường vừa mở lớp ưu tiên dành riêng cho những đứa trẻ di cư 1954, không phân biệt tuổi tác.

 

 Cả ba anh em tôi phải học cùng môt lớp: lớp  Năm, chung với các bạn nói chuyện rất khó nghe! Không hiểu sao lúc đó tôi ngu quá, không cố gắng thuyết phục  mẹ hãy thương con, cho con được tiếp tục học lớp Nhì, để sau này con được làm kỹ sư chế tạo máy, dù tôi rất mê hội họa từ tấm bé.

 

Mặc dù vậy lương  của mẹ tôi cộng thêm một phần ba lương của ba tôi cấp dưỡng, không đủ để trang trải cho chúng tôi đi học và nuôi dưỡng năm anh em chúng tôi lúc bấy giờ.

 

 Mẹ tôi dần quen sống cảnh thiếu bóng chồng, tụi tôi cũng thế, cũng quen dần cảnh thiếu bóng cha. Bây giờ nghĩ lại cãm thấy mình tội lỗi: Nhiều lúc tôi mong ba tôi càng ít về nhà càng tốt, vì mỗi khi ông về, trước khi ra đi, ông thường hay dạy bù chúng tôi bằng những câu viết bằng phấn trên vách nhà, kèm theo cái giá phải trả bằng mười roi. Dù ba rất thương yêu chúng tôi. Nhưng những trận đòn dích đáng thường xuyên mỗi lần ba tôi về thăm chúng tôi, vì chúng tôi hay quên mấy câu trên vách,  Có lỗi mà bị đòn đã đành, các em tôi phạm lỗi, tôi cũng vẩn bị ăn mười sợi dây nịt, vì tội làm anh không biết dạy em.

 


              Như vậy, trách nhiệm của ba tôi sang sẽ cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Từ đó tôi cũng rất nghiêm khắc với các em của tôi. Nhưng tôi khác ba tôi ở một điểm là tôi có dạy, có răn, có đe, và có cả yêu thương đùm bọc, còn đòn vọt là giải pháp sau cùng . Sau này nghĩ lại tôi có phần ác với các em tôi, vì chúng cũng cùng chung số phận bất hạnh như tôi. "Thật ra anh muốn các em nên người, muốn các em phải vượt qua được cái xấu, và đạt cho bằng được cái tốt hầu thoát qua được những nổi bất hạnh mà cả gia đình chúng ta đang gánh chịu. Sự thật là anh muốn thay mẹ, để dạy đỗ các em thôi...Vì mẹ đầu tắt mặt tối đi làm thường xuyên từ sáu giờ sáng đến mươi giờ đêm mới về đến nhà gặp mặt các con của mẹ..."
 

3.- Thời tuổi vị thành niên của tôi.

 

 Đường đời, thật quá chông chênh. Bảy năm sau tôi cũng vừa bò lên lớp Đệ Lục trong mặc càm và hờn tủi, vì các bạn đồng lứa của tôi khi trước, bây giờ đă có bằng Trung học Đệ nhất cấp và đang bắt đầu học lớp Đệ Tam . Thời điểm này mẹ con tôi đã về ở với ba,  mẹ tôi xin làm công nhân cùng hảng nơi  ba làm. Bà Hai và các con của bà ở nhà thuê nơi khác, tối ba thường về với bà ấy và các em cùng cha với tôi . Mẹ tôi không nói gì, bà rất hiền hậu, và giỏi chịu đựng.

 

            Vừa được nhập học lớp Đệ Lục hơn tháng, thì có người làm chung với mẹ, giới thiệu cho tôi vào học nghề thợ nguội ở trong  cùng một hảng với ba mẹ tôi, có hưởng lương áp răn ti. Họ thấy hoàn cảnh mẹ tôi quá khó khăn, nợ nần lắt nhắt, con cái thì tám đứa nhóc nheo, còn tôi đã lớn tồng ngồng, có học hành nữa chắc cũng chẳng tới đâu.

 

 Lần này, tôi đủ lớn khôn để phân tích cho mẹ nghe những thiệt thòi của tôi phải gánh chịu: những kiến thức tối thiểu tôi cần được trang bị, để thoát khỏi cảnh bần cùn ngu muội. "Dù con không thi đậu nổi cấp bằng Tú Tài con cũng có được kiến thức mà sống. Con đã học trể lắm rồi, nếu nghỉ học là một điều bất hạnh cho con".- Và tôi đã khóc. Mẹ tôi cũng khóc.-"Nếu con ham học như vậy, thì thôi, má cũng đành lo cho con tiếp tục đi học. Má sẽ cho ba đứa em nhỏ nghỉ học để lo cho con. Híc híc..." -Tôi biết mẹ tôi nói thật lòng, tim tôi đau nhói. Nhưng vì quá ham học nên tôi ích kỹ im lặng không chối từ.

 

                            
                                                   

 


 Còn mẹ tôi như vừa trút xong gánh nặng. Vì đã quyết định xong một việc lớn. Tối đến, nhìn gương mặt mẹ tôi vô tư lự, buồn dàu dàu,  mẹ ngồi chăm chỉ sửa lại cái quần tây củ của ông Mách gát dan cho, để tôi  mặc mà tiếp tục đi học. Tôi đã bật khóc lần nữa.

 

"Thưa má con sai rồi, thà một mình côn nghỉ để cho ba đứa nó đi học. Thứ hai này con sẽ đi học nghề. Đi làm có tiền, con xin má cho phép con chỉ  phụ má  tiền cơm phần của con. Còn lại bao nhiêu, con dành tiền để đi học lớp Bình Dân Học Vụ, dạy vào ban đêm, một năm hai lớp"...

 

Vì mới vào lớp Đệ Lục, nên tôi phải đành ghi danh vào lớp Thất Lục ( một năm hai lớp), như vậy tôi phải học chồng thêm một lần nữa  lớp Đệ thất . Sáng sớm đi học võ, Mặt trời chưa ló dạng phải bỏ võ đường, đi làm. Chiều vừa hết giờ làm quăng vội cái vá trộn hồ hoặc chiếc xe rùa. Đạp riết cái xe cà tàng về nhà tắm rữa thật kỷ,cho ra dáng thư sinh, vì nếu không kỹ lưỡng nước xi măng nổi mốc lên quê với bạn bè cùng lớp. Rồi ăn cơm qua loa, phóng vội đến trường, nuốt từng chữ của thầy giảng bài, để đở phải về nhà ngồi cắn viết, cái nào chưa hiểu thì hỏi cho tới cùn, nên thường bị mấy cô chú lớn tuổi thường là công chức cùng học phản đồi.

 

                                   
                                                  

 


               Thường thường về đến nhà là lật bài ra học và làm bài cho đến khi nào xong mới đi ngủ. Bốn giờ sáng  thức dậy, sống tiếp cho ngày hôm sau...Thân thể như con cò ma, cao lêu nghêu, ngất nghểu. Lúc này lương học nghề quá ít không đủ cho tôi mua sắm sách vỡ để đi học, nên học nghề sau một năm toàn là bị sai vặt, tôi đă xin làm cu li cho thợ hồ đế có lương cao hơn chút đỉnh hầu đủ trang trải cho cái việc học của tôi. Đặc biệt là cũng không muốn nhìn cảnh làm lụng vất vã của mẹ tôi trong hảng này.

 

Mẹ tôi thấy tôi tranh thủ để dành lại thời gian bị đánh cắp trong cuộc đời của tôi mà bà xót xa. " Con à! Sức người có hạn, con mà cố quá có ngày ho lao, thì cuộc đời con cũng chẳng còn gì... Con có bề gì làm sao má sống được. Má thấy con khổ như vầy mà má ân hận, cũng chỉ tại ba mày, phải chi,,,".

 

Tôi chỉ cãm thấy càng thương mẹ nhiều hơn, còn đối với ba trong đời tôi chưa lần trách ba của tôi, dù một lời ở trong lòng. Tôi chỉ buồn sao số mình quá nhiều lận đận. Cái mà tôi trân trọng là nhờ có ba mẹ nên mình mới được hiện diện trên cỏi đời này. Giả sử không có ba và mẹ tôi thì liệu rằng trên cõi đời này, trần gian này có tôi hay không? Nếu là người cha khác thì chắc chắn không phải là tôi rồi. Vì vậy tôi vẫn yêu quý ba tôi như là mẹ, kể cả sự kính trọng. Còn tình thương thì có lẽ tôi phải phân tích như thế này. Dù cha tôi rất thương tôi, đúng hơn là rất thương các con, Nhưng tình thương đó ông san sẽ cho nhiều nơi, nên ông ấy đã cho tôi ít hơn mẹ tôi cho tôi, nên thành thật mà nói, tôi yêu mẹ tôi mhiều hơn. Tôi nói vậy không biết có lỗi đạo làm con hay không?

 

                               
                                                

 

 


               4.- Thời tuổi thành niên của tôi.

 Cuối cùng tôi cũng bước tới được lớp Tam Nhị. Tôi cũng sẽ có dịp đi thi Tú Tài 1. Tôi náo nức chờ đợi cái ngày đó, dù biết chắc cái sự học của tôi không đủ khả năng đậu để lấy bằng.

 

Nhưng cuộc đời tôi nó hơi bị khốn nạn. Cái danh nghĩa: "Hồi đó tao cũng có đi thi Tú Tài!" vỉnh viển không bao giờ tôi được thốt lên. Chiến tranh đã cướp đi điều đó của tôi.

 

Tết Mậu Thân.

 

 Bỏ lại sau lưng tất cả những gì tôi ấp ủ. Ra đi nhập ngủ theo lệnh Tổng động viên của chế độ Sài gòn.

 

Tôi dã dấn thân bất đắc dĩ vào cuộc chiến, cầm súng đối đầu với người phía bên kia cũng là những người Việt như tôi....Và tôi đã lập gia đình , vợ đang mang thai đứa con đầu lòng trong thời chiến...

 

Ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cách Mạng thành công. Cuộc đời tôi lại thêm một khúc quanh mới. Sau khi học tập vài ngày, và đến khi đứa con trai đầu lòng chào đời. Tôi được chính quyền cách mạng khuyến khích hồi hương hoặc đi kinh tế mới. Để chuộc lại lỗi lầm của mình đối với dân tộc, với đất nước., tôi đã tình nguyện xung phong đăng kí đi hồi hương về quê ngoại.

 

Hai bàn tay trắng, một vợ và đứa con còn đỏ hỏn, từ biệt cha mẹ anh em, ra đi mà trong lòng không mang theo một chữ gì gọi là hiếu, trong mớ hành trang hồi hương của mình...để đi lập nghiệp ở một nơi chưa lần đặt chân tới.

 

Rồi sau gần bảy năm trả giá cho cuộc đời lầm lở của mình. Tôi trồi đầu trở về thành phố, xin tá túc vào một con hẻm hơn chừng mười mét vuông, kế nhà của cha mẹ tôi, làm lại cuộc đời từ đầu. Cha mẹ tôi sắp đến tuổi về hưu, các em tôi đả lớn, Đứa đi làm, đứa đi nghĩa vụ quân Sự.  Cơm áo gạo tiền mạnh ai nấy sống. Chữ hiếu dường như tất cả trong gia đình không ai nghĩ trong đầu, chớ đừng nói chi chuyện TRẢ HIẾU.

 

Và dòng đời cứ trôi, đất nước mở cửa. Cuộc sống dể thở hơn. Tôi và bà xả đã đeo bám vào cái nghề thủ công mỹ nghệ gỗ gần ba mươi năm từ sự gợi ý của thằng em kế tôi, nghề này có duyên với tôi hơn cái nghề kỹ sư mà tôi hằng mong ước từ lúc nhỏ.

 

                 
 

 


                         

Cuộc sống cứ thăng trầm, khi thì sình lên lúc xẹp xuống, cày ngày cày đêm, vậy mà vợ chồng tôi lây lất trong chật vật vật, cũng nuôi được bốn đứa con học hành được hơn Tú Tài. Tâm niệm phải làm sao lo cho  các con  của tôi được học hành hơn tôi, đã tôi được toại nguyện. Tôi mong rằng các con tôi cũng có tâm niệm giống như tôi. Và rồi... tất cả chúng nó đã  có gia đình , sau hơn sáu năm từ khi thằng con trai trưởng lập gia đình, chúng nó đã mang về cho tôi tất cả chín đứa cháu:  nội, ngoại .

 

Thời kỳ kinh tế thị trường khiến mọi người dễ thở, nhưng cũng nhiều khắc nghiệt, cạnh tranh giá cả không khoan nhượng, khách hàng mượn đầu heo nấu cháo...v.v... Có kẽ khóc người cười. Mặc dù làm ăn cò con nhỏ lẽ, nhưng nhóm thợ của tôi cũng không thoát khỏi phá sản , sạt nghiệp, nợ nần tứ giăng. Bản thân  tôi  không đủ trình độ quản lý để tiếp tục sản xuất. trong khi công việc đang trên đà phát triển. Nên tôi đành phải giải nghệ, về hưu non.

 

 Nhà xưởng được hơn trăm mét vuông lại nằm trong khu vực giải tỏa để làm khu đô thị mới , tôi đành  giao  nhà xưởng lại cho dự án này. Nhận đựơc tiền đền bù kha khá nhưng vẩn không đủ mua một căn nhà nhỏ ở nội thành. Sau khi trang trải nợ nần. Tôi ra một vùng nông thôn ngoại thành, mua lại một căn nhà cấp bốn lụp xụp nhưng khá rộng rải, nhà với sân cũng cứng trăm mét vuông, sửa chửa lại tương đối khang trang, chỉ hai vợ chồng tôi dọn về ở.

 

 Con cái đứa theo chồng, đứa có nhà riêng, hàng tuần chúng nó thay phiên hoặc cùng tụ lại nấu nướng cùng ăn, xong rồi ai lại về nhà nấy. Hàng tháng chúng nó trợ cấp mỗi đứa một số tiền, cộng thêm ít tiền lãi ngân hàng, vợ chồng cũng đủ lây lất qua ngày.

 

 Tôi đă hưởng được hạnh phúc sau cú phá sản này. Thật trớ trêu thay cho cuộc sống...Lúc làm sặc gạch, mang tiếng: hàng bán toàn cho Việt kiều và người nước ngoài. Vậy mà nợ nần tứ vây khốn, chổ ở thì vợ chồng và bốn đứa con sống chui rút trong căn gác sép chật hẹp bé tí teo ngày nào. Đến  lúc phá sản lại được sống  cuộc sống an nhàn đáng sống, nhà cửa khang trang, con cháu được gần gũi thường xuyên.

 

Tôi đã thoát cái vòng danh lợi lanh quanh. Tôi đã quẳng gánh lo đi...Tôi thường cười những nụ cười "không hiểu" cho số phận của mình.

 

Lúc này, tôi mới rảnh rang nhìn lại và suy gẫm những cái mất còn. Ba tôi đã mất mười mấy năm nay. Mẹ tôi tôi đã hơn tám mươi tuổi sống  ở ngôi nhà củ cùng với hai đứa em trai và một gái, tiền nông nhờ vào tiền trợ cấp của vợ chồng đứa em Út, đi lao động hơp tác ở Đức và định cư  luôn bên ấy hàng tháng gởi về nuôi mẹ.

 

Chử hiếu, trong từ thời gian tôi trưởng thành đến bây giờ, tôi có đủ lý do để biện minh: nào là cơm áo gạo tiền, nào là hoàn cảnh của thời cuộc đẩy đưa, để có quyền quên... Và tôi cũng có lý do để không cần quan tâm đặt ra trong thời điểm này. Ở nhà mẹ tôi có cả ba đứa em cùng lo cho mẹ, tiền bạc thì khỏi lo, đã có vợ chồng Út lo, nên tôi an tâm và vui sống hưởng thú điền viên cùng con, cháu lúc tuổi cận lục tuần...

 

Tôi đã vờ đi chử hiếu, Chử hiếu đã có người lo. Mình khỏe re...

 

                               5.- Thời tuổi xế chiều của tôi.

                Nói dể khó làm:  "TRẢ HIẾU cho MẸ". Nhưng một khi đã làm thì không còn muốn nói gì nửa. Nên tôi không nói. Tôi sẽ làm và đang làm...dù tôi biết trước là khó làm...

 

                                 
                                                

 

             Gia đình tôi.
 
                Mẹ tôi đã tám mươi bảy tuổi, đang bệnh nặng, trong tình trạng bắt đầu quên lẩn. Còn tôi vừa bước sang tuổi sáu mươi hai, trong người đủ thứ bệnh linh tinh, vợ tôi thì bị thoái hóa cột sống và bị loãng xương nặng.., Hiện nay vợ chồng tôi đã đem mẹ tôi về đễ chăm sóc, phụng dưởng hơn hai năm rồi. Dù  mẹ tôi bệnh rất nặng, nhưng sức khỏe tương đồi tốt so với những người cùng tuổi như bà, tuy nhiên bà vẫn phải chịu đựng những cơn đau quằn quại từ bệnh tật.

 

 Xin các bạn hãy chúc phúc cho mẹ tôi, và  cả cho tôi nữa: vẩn còn được cài bông hồng trên áo.

 

                        
                                           

 


                       Chúc các bạn được dài lâu cài bông hồng màu đỏ thắm trên áo, trong cuộc đời làm con của mình. Trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm.

 

Tôi xin dừng nơi đây.

                                             Viết về mẹ: http://meungthu.vnưeblosg.com/

                                             Viết về nghề: http://traugia.vnưeblosg.com/


                                                                                       meungthu.vn

CHUYỆN ĐỜI CỦA TÔI: Nói dể khó làm: TRẢ HIẾU cho MẸ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

.

Mùa lễ Vu Lan: Khi chúng ta noi theo tấm gương báo hiếu của ngài Mục Kiền Liên, xin đừng quên chia sẻ cùng ngài. vì khi ngài trả xong chữ hiếu, thì ngài không còn được cài lên áo bông hồng màu đỏ nữa."

              Những ai còn Mẹ, có quyền hạnh phúc cài lên áo của mình một bông hồng màu đỏ  thắm. Các bạn hãy cùng tôi nhìn lại ký ức của mình về Mẹ.


Tôi sợ không còn thời gian nữa, cho mẹ tôi lẩn cho tôi, Đời người chỉ có một lần; dẩu có đời sau đi nửa, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của tôi với người mẹ này, ở cái kiếp này. Vã lại nếu có đời sau chắc gì tôi sẽ gặp lại bà.



 

1.-Chữ hiếu của tôi thời thơ ấu.

Tôi là đứa con trai đầu lòng, dường như lúc năm sáu tuổi gì đó, trong lòng tôi đã mang chữ HIẾU trong đầu.

Ở đây tôi chỉ nói về chữ hiếu đối với mẹ, bởi vì ba tôi mất từ khi tôi chưa đủ khả năng trả hiếu. Vã lại sự thiếu gần gũi cũng như tính nghiêm khắc, nói đúng hơn là ba tôi khó với chúng tôi nhiều cái vô lý nên đã làm chữ hiếu của tôi bị chênh vênh không tròn cho lắm. và tôi không có cơ hội trải nghiệm trả hiếu đối với ba tôi nên tôi không đặt vấn đề. Nhưng dù sao trong lòng vẫn ân hận và nuối tiếc phân vân...


         
Nói về Mẹ, tình thương yêu mà mẹ tôi đã dành cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là riêng tôi: ký ức của tôi không đủ chổ chứa hoặc đã tiếp nhận và đã vơi đi rất nhiều. Nhưng cũng đủ thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để đáp trả bù đắp phần nào những gì mà mẹ tôi đă xẻ thịt banh da và đã quên thân mình, làm lụng vất vả để nuôi nấng chúng tôi nên vóc nên hình, được hiện diện hôm nay trên cỏi đời này.



               Nhưng, nếu chỉ nuôi nấng không thôi, thì có lẽ cũng không đủ sức thôi thúc tôi nhiều, để tôi phải NÓI đến chữ HIẾU.

Thường thì khi ta còn bé, mỗi lần ta nủng nịu mè nheo, được mẹ vuốt ve nuông chiều. Ta cãm thấy rất hạnh phúc. Ta choàng qua cổ mẹ tặng mẹ nụ hôn, mẹ cũng được hạnh phúc lây. Theo tôi nghĩ chúng ta đã biết đến chữ hiếu và đã có hành động trả hiếu từ những ngày ấy.

Dần dần lớn lên, ngoài việc hiễu công đức sinh thành, khổ sở làm lụng vất vã nuôi chúng tôi khôn lớn từng ngày, mẹ tôi còn che dấu nỗi khổ trong lòng, một nỗi khổ còn lớn hơn nổi khổ thân xác ở đợ, nuôi con của mẹ : Ba tôi dã có vợ hai từ mấy năm rồi, từ sau khi mẹ tôi mới sinh đứa con thứ ba, khi tôi vừa tròn bốn tuổi. Vậy mà chúng tôi có biết gì đâu. Hàng ngày vẫn mè nheo nủng nịu. Vẩn làm khó mẹ mỗi khi ốm đau, có ít xích ra nhiều để được mẹ yêu thương hơn. Chính tôi đâu có biết những trò ranh mãnh đó chỉ làm cho mẹ tôi thêm lo lắng khổ sở hơn thôi, trong cuộc đời của mẹ.

Mẹ tôi là đầu bếp cho môt ông quan, được chủ cấp nơi ăn chốn ở ngay chổ làm, cho tất cả chúng tôi ngoại trừ ba tôi. Ba tôi là tài xế cho một hảng của tây, cũng được cấp chổ ở tại hảng. Hàng tuần gia đình  tôi mới được xum hợp vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật, tại chổ ở của mẹ con chúng tôi đang tá túc...


                                                                       

Lần đầu tiên mẹ tôi xin nghỉ việc để đi công chuyện, tôi mới thấm thía những giờ phút xa mẹ như thế nào. Từ lúc sinh ra đến thời điểm đó, mấy anh em chúng tôi suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, ngoài những giờ chúng tôi đi học mới tạm quên mẹ, vì mãi vui chơi với bạn bè. Hôm đó mẹ tôi đi từ sáng sớm, sau khi dặn dò động viên tôi ở nhà trông chừng hai đứa em, một đứa kém hơn tôi một tuổi, đứa kia chập chửng biết đi. Còn tôi tròn sáu tuổi...Tôi đoan chắc như thé vì đứa em gái nhỏ hơn tôi sáu tuổi chưa sinh ra đời. Thế là mẹ tôi đi biền biệt từ sáng đến xế chiều mà vần chưa thấy về...

Không còn kiên nhẩn ở trong nhà chờ đợi được nữa, bởi hai đứa em đều luôn mồm đòi mẹ. Quên cả lời dặn dò của mẹ, Tôi rửa tay chân mặt mày cho hai đứa rồi dắt díu cả hai đứa ra tận đầu ngỏ hẽm khu phố, ngồi trên vĩa hè cùng nhau chờ đón mẹ.

Ngồi được một chốc, có lẽ không lâu. Nhưng tất cả chúng tôi đều sốt ruột. thằng em kế tuy hằng ngày thường hay rắn mắt, ít khi vòi vỉnh mẹ, hôm nay cặp mắt đỏ hoe, nó ngồi thật sát vào tôi, rưng rưng trách với tôi là tại sao má đi đâu lâu quá mà không chịu về. Còn thằng em nhỏ thì khóc từng cơn. dảy nảy. trán ướt đẫm mồ hôi, rôm sảy nổi đầy trán...cổ họng khò khè vì chứng hen suyển. 





              Ngày đó chúng tôi dã có chiếc xe đạp nhỏ mà bánh xe thật to. Tôi dã phải dổ dành bằng cách biểu mấy đứa em cứ nhắm mắt lại quay bánh xe đang nằm kềnh kế bên đúng ba lần nó dừng, thì má sẽ về. Chúng nó tin vào lời xí gạt của tôi nên tạm nín, cùng luân phiên nhau quay bánh xe và nhìn vào những vòng quay tưởng chừng như vô tận... quay hoài mà mẹ tôi cũng chưa chịu về. Trong lúc đó trong bụng tôi rối như tơ vò, miệng lâm râm khấn đức Quan Thé Âm cho mẹ tôi đừng bị xe đụng, đừng bị Chà Và bắt, đừng chết bỏ tụi con một mình...Tôi đã khóc nhưng cố không nấc thành tiếng và cũng cố không cho nước mắt chảy ra. Nhưng không dấu được hai đứa em bé bỏng của tôi. Chúng nhìn tôi khóc rồi cùng òa khóc theo. Cả ba anh em cùng ôm nhau khóc lớn hơn, khi bị những người lớn trêu chọc là mẹ mày bị chà và bất rồi...

Cuối cùng thì những người làm chung với mẹ tôi thấy vậy, khuyên nhủ chúng tôi hãy về nhà chờ mẹ vì trời đã sẩm tối rồi, con nít không nên ở ngoài đường... Các em tôi mệt nhoài, về đến nhà lăn kềnh ra ngủ. Còn tôi đốt nhang cầu nguyện với Phật bà Quan Âm cho mẹ tôi đừng có chết, để trở về với tụi con...

Và đến khuya thì mẹ tôi cũng về. Đầu cổ tóc tai không bình thường, gưong mặt thất thần, mẹ ôm choàng lấy tôi hôn lên trán lên tóc tôi thật nhiều, nước mắt ràn rụa. Các em tôi đều tỉnh giấc, bò tới ôm choàng lấy mẹ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thấy mẹ khóc, tôi khóc, cũng òa khóc theo, miệng không ngớt van xin mẹ: " Mai mốt  má đừng bỏ con..."

Từ đó tôi dã biết yêu thương mẹ thật nhiều, dù tôi cũng vẩn chưa biết hôm đó mẹ đã cùng một người bạn của mẹ đi đánh ghen...

 

.2.-Thời tuổi thơ ấu của tôi.

 

Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao với một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu như tôi lúc đó, lại nhớ mồn một từng chi tiết của lần xa mẹ đầu tiên ấy. Nhiều lần tôi đã nghi ngờ tuổi của chính mình khi đó, mỗi khi nhớ lại ký ức này.Tranh về Mẹ

 

Thuở ấy có lẽ  tôi chưa biết  nghỉ tới chử báo hiếu. Nhưng tôi có cố gắng làm cho mẹ vui. Đi học về lúc nào tôi cũng quanh quẩn bên các em. Phụ giúp mẹ tôi việc nhà việc cửa. lớn hơn một chút chừng tám chín tuổi đã biết đi chợ, kho cá nấu cơm suốt...để mẹ yên tâm đi làm cho người ta...

 

Tuổi thơ của tôi là vậy. Chẳng hiểu trời phú cho tôi tính thích nghi từ bao giờ? Bất cứ việc gì tôi làm khi ấy đều kết hợp với chuyện chơi, và tất cả  làm việc gì cũng đều cảm thấy thú vị. Tôi yêu đời và yêu cuộc sông đang có,  nên không biết chử khổ chử bất hạnh bao giờ. Tính tình thường vui vẽ, hiền lành, có tật cà lăm, nhưng có khiếu khôi hài, kể chuyện. Khi giử em thì tổ chức cùng đám trẻ cùng lứa chơi trò thám hiễm, cầm gậy cầm gộc lùng sụt nát hết trảng cỏ tranh cỏ sậy ở quanh vùng để diệt chằn tinh mà không hề biết nguy hiễm là gì. Nhiều người đả tặt lưỡi thương hại lủ con không cha...

 

Nấu cơm, kho cá, nấu canh thì nghiên cứu đủ thứ món, có bữa các em không nuốt được vì nó giống cơm xà bần, lại vừa mặn vừa cay, lại còn tanh ói nữa. Vậy mà mẹ tôi nào có biết gì đâu. Đi chợ là cơ hội được ghé quầy sơn đông mãi vỏ coi  xiếc, ảo thuật miển phí, ngày nào cũng vậy, không có thì cãm thấy hụt hẩn và buồn. Có lần mải xem, bị lưu manh móc sạch tiền chợ, sợ đến phát khiếp, đến độ định tự tử, nhưng vì sợ chết nên về míu máo nói dóc với mẹ là bị làm rớt tiền lúc nào không hay. Mẹ không tin vì mẹ đã dặn tiền và giấy ghi để đi chợ phải cầm trên tay, con mặc xà lỏn bỏ đừng để túi sau khó móc ra, bỏ túi áo thì dễ rớt... Mẹ bắt tôi nằm cúi xuống đi văng cầm roi nhịp nhịp, gạn cho tôi phải biết nói thành thật. cuối cùng phải khai sự thật. Mẹ không đánh mà còn nói tội nghiệp cho con tôi...mà mẹ còn cười nữa, tôi không hiễu tại sao nữa.

 

Tranh về Mẹ

              Việc học cũng vậy. Đầu năm nhận sách giáo khoa đem về nhà, thì hơn tuần sau tôi đã đọc hết sạch. Đọc hết, tìm cách giải trước những bài trong sách. Giỏi toán, nhưng dốt văn, cái tệ nhất là học bài lâu thuộc, nên tôi rất chăm nghe thầy giảng bài. Tôi say sưa xem đó là một trò giải trí... nên đến lúc học thì tôi học rất nhàn hạ và học rất giỏi, Có lần hồi năm học lớp Ba thầy giáo đặc cách cho tôi học thử lớp lớn hơn, chỉ vì toàn là các bạn mới, lớn tuổi hơn mà lạ hoắc, tôi sợ quá trốn học, thầy giáo buộc phải trả tôi lại lớp củ, mà lòng thầm tiếc cho tôi. ..

 

Nghĩ cho cùng, tuổi thơ của tôi không bị đánh mất hoàn toàn. Có lẽ vì vậy tôi chửng chạc hơn đám trẻ cùng lứa, khi chơi thì phải chơi trò có thủ lảnh, nếu không có trò cần thủ lảnh thì không được chơi trò gì cả. những lúc đó tôi thường quan sát này nọ để cười một mình...

 

  Thỉnh thoảng mẹ tôi thấy tội nghiệp dẫn chúng tôi đi xem xi nê ma, phim Án độ. Thường khi xem xong mẹ hay khóc. Không hiểu mẹ khóc cho nhân vật trong phim hay mẹ khóc bởi sự cô đơn và bất hạnh của mẹ, vì thường những lúc như vậy không có ba đi cùng. Tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Nói đúng hơn chưa đủ biết để hiễu là những bất hạnh đang phủ lên gia đình của mấy mẹ con chúng tôi.

 



               Và cuộc sống nó diển ra như những gì nó phải diễn...

 

Mẹ tôi lần lượt sinh ra những đứa em kế tiếp. Vì không đủ tiền đóng học phí cho chúng tôi, nhưng muốn cho chúng tôi được tiếp tục cắp sách đến trường, mẹ tôi quyết định tôi phải bỏ học lớp Nhì, ở một trường tư thục, để xin vào học lại từ đầu  lớp Năm ở một trường nhà nước, xa lơ xa lắc, phải đi một chuyến đò, hai tuyến xe ô tô buýt mới tới được trường học, vì học ở trường nhà nước được miễn hoàn tòan học phí, nhà trường vừa mở lớp ưu tiên dành riêng cho những đứa trẻ di cư 1954, không phân biệt tuổi tác.

 

 Cả ba anh em tôi phải học cùng môt lớp: lớp  Năm, chung với các bạn nói chuyện rất khó nghe! Không hiểu sao lúc đó tôi ngu quá, không cố gắng thuyết phục  mẹ hãy thương con, cho con được tiếp tục học lớp Nhì, để sau này con được làm kỹ sư chế tạo máy, dù tôi rất mê hội họa từ tấm bé.

 

Mặc dù vậy lương  của mẹ tôi cộng thêm một phần ba lương của ba tôi cấp dưỡng, không đủ để trang trải cho chúng tôi đi học và nuôi dưỡng năm anh em chúng tôi lúc bấy giờ.

 

 Mẹ tôi dần quen sống cảnh thiếu bóng chồng, tụi tôi cũng thế, cũng quen dần cảnh thiếu bóng cha. Bây giờ nghĩ lại cãm thấy mình tội lỗi: Nhiều lúc tôi mong ba tôi càng ít về nhà càng tốt, vì mỗi khi ông về, trước khi ra đi, ông thường hay dạy bù chúng tôi bằng những câu viết bằng phấn trên vách nhà, kèm theo cái giá phải trả bằng mười roi. Dù ba rất thương yêu chúng tôi. Nhưng những trận đòn dích đáng thường xuyên mỗi lần ba tôi về thăm chúng tôi, vì chúng tôi hay quên mấy câu trên vách,  Có lỗi mà bị đòn đã đành, các em tôi phạm lỗi, tôi cũng vẩn bị ăn mười sợi dây nịt, vì tội làm anh không biết dạy em.

 


              Như vậy, trách nhiệm của ba tôi sang sẽ cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Từ đó tôi cũng rất nghiêm khắc với các em của tôi. Nhưng tôi khác ba tôi ở một điểm là tôi có dạy, có răn, có đe, và có cả yêu thương đùm bọc, còn đòn vọt là giải pháp sau cùng . Sau này nghĩ lại tôi có phần ác với các em tôi, vì chúng cũng cùng chung số phận bất hạnh như tôi. "Thật ra anh muốn các em nên người, muốn các em phải vượt qua được cái xấu, và đạt cho bằng được cái tốt hầu thoát qua được những nổi bất hạnh mà cả gia đình chúng ta đang gánh chịu. Sự thật là anh muốn thay mẹ, để dạy đỗ các em thôi...Vì mẹ đầu tắt mặt tối đi làm thường xuyên từ sáu giờ sáng đến mươi giờ đêm mới về đến nhà gặp mặt các con của mẹ..."
 

3.- Thời tuổi vị thành niên của tôi.

 

 Đường đời, thật quá chông chênh. Bảy năm sau tôi cũng vừa bò lên lớp Đệ Lục trong mặc càm và hờn tủi, vì các bạn đồng lứa của tôi khi trước, bây giờ đă có bằng Trung học Đệ nhất cấp và đang bắt đầu học lớp Đệ Tam . Thời điểm này mẹ con tôi đã về ở với ba,  mẹ tôi xin làm công nhân cùng hảng nơi  ba làm. Bà Hai và các con của bà ở nhà thuê nơi khác, tối ba thường về với bà ấy và các em cùng cha với tôi . Mẹ tôi không nói gì, bà rất hiền hậu, và giỏi chịu đựng.

 

            Vừa được nhập học lớp Đệ Lục hơn tháng, thì có người làm chung với mẹ, giới thiệu cho tôi vào học nghề thợ nguội ở trong  cùng một hảng với ba mẹ tôi, có hưởng lương áp răn ti. Họ thấy hoàn cảnh mẹ tôi quá khó khăn, nợ nần lắt nhắt, con cái thì tám đứa nhóc nheo, còn tôi đã lớn tồng ngồng, có học hành nữa chắc cũng chẳng tới đâu.

 

 Lần này, tôi đủ lớn khôn để phân tích cho mẹ nghe những thiệt thòi của tôi phải gánh chịu: những kiến thức tối thiểu tôi cần được trang bị, để thoát khỏi cảnh bần cùn ngu muội. "Dù con không thi đậu nổi cấp bằng Tú Tài con cũng có được kiến thức mà sống. Con đã học trể lắm rồi, nếu nghỉ học là một điều bất hạnh cho con".- Và tôi đã khóc. Mẹ tôi cũng khóc.-"Nếu con ham học như vậy, thì thôi, má cũng đành lo cho con tiếp tục đi học. Má sẽ cho ba đứa em nhỏ nghỉ học để lo cho con. Híc híc..." -Tôi biết mẹ tôi nói thật lòng, tim tôi đau nhói. Nhưng vì quá ham học nên tôi ích kỹ im lặng không chối từ.

 

                            
                                                   

 


 Còn mẹ tôi như vừa trút xong gánh nặng. Vì đã quyết định xong một việc lớn. Tối đến, nhìn gương mặt mẹ tôi vô tư lự, buồn dàu dàu,  mẹ ngồi chăm chỉ sửa lại cái quần tây củ của ông Mách gát dan cho, để tôi  mặc mà tiếp tục đi học. Tôi đã bật khóc lần nữa.

 

"Thưa má con sai rồi, thà một mình côn nghỉ để cho ba đứa nó đi học. Thứ hai này con sẽ đi học nghề. Đi làm có tiền, con xin má cho phép con chỉ  phụ má  tiền cơm phần của con. Còn lại bao nhiêu, con dành tiền để đi học lớp Bình Dân Học Vụ, dạy vào ban đêm, một năm hai lớp"...

 

Vì mới vào lớp Đệ Lục, nên tôi phải đành ghi danh vào lớp Thất Lục ( một năm hai lớp), như vậy tôi phải học chồng thêm một lần nữa  lớp Đệ thất . Sáng sớm đi học võ, Mặt trời chưa ló dạng phải bỏ võ đường, đi làm. Chiều vừa hết giờ làm quăng vội cái vá trộn hồ hoặc chiếc xe rùa. Đạp riết cái xe cà tàng về nhà tắm rữa thật kỷ,cho ra dáng thư sinh, vì nếu không kỹ lưỡng nước xi măng nổi mốc lên quê với bạn bè cùng lớp. Rồi ăn cơm qua loa, phóng vội đến trường, nuốt từng chữ của thầy giảng bài, để đở phải về nhà ngồi cắn viết, cái nào chưa hiểu thì hỏi cho tới cùn, nên thường bị mấy cô chú lớn tuổi thường là công chức cùng học phản đồi.

 

                                   
                                                  

 


               Thường thường về đến nhà là lật bài ra học và làm bài cho đến khi nào xong mới đi ngủ. Bốn giờ sáng  thức dậy, sống tiếp cho ngày hôm sau...Thân thể như con cò ma, cao lêu nghêu, ngất nghểu. Lúc này lương học nghề quá ít không đủ cho tôi mua sắm sách vỡ để đi học, nên học nghề sau một năm toàn là bị sai vặt, tôi đă xin làm cu li cho thợ hồ đế có lương cao hơn chút đỉnh hầu đủ trang trải cho cái việc học của tôi. Đặc biệt là cũng không muốn nhìn cảnh làm lụng vất vã của mẹ tôi trong hảng này.

 

Mẹ tôi thấy tôi tranh thủ để dành lại thời gian bị đánh cắp trong cuộc đời của tôi mà bà xót xa. " Con à! Sức người có hạn, con mà cố quá có ngày ho lao, thì cuộc đời con cũng chẳng còn gì... Con có bề gì làm sao má sống được. Má thấy con khổ như vầy mà má ân hận, cũng chỉ tại ba mày, phải chi,,,".

 

Tôi chỉ cãm thấy càng thương mẹ nhiều hơn, còn đối với ba trong đời tôi chưa lần trách ba của tôi, dù một lời ở trong lòng. Tôi chỉ buồn sao số mình quá nhiều lận đận. Cái mà tôi trân trọng là nhờ có ba mẹ nên mình mới được hiện diện trên cỏi đời này. Giả sử không có ba và mẹ tôi thì liệu rằng trên cõi đời này, trần gian này có tôi hay không? Nếu là người cha khác thì chắc chắn không phải là tôi rồi. Vì vậy tôi vẫn yêu quý ba tôi như là mẹ, kể cả sự kính trọng. Còn tình thương thì có lẽ tôi phải phân tích như thế này. Dù cha tôi rất thương tôi, đúng hơn là rất thương các con, Nhưng tình thương đó ông san sẽ cho nhiều nơi, nên ông ấy đã cho tôi ít hơn mẹ tôi cho tôi, nên thành thật mà nói, tôi yêu mẹ tôi mhiều hơn. Tôi nói vậy không biết có lỗi đạo làm con hay không?

 

                               
                                                

 

 


               4.- Thời tuổi thành niên của tôi.

 Cuối cùng tôi cũng bước tới được lớp Tam Nhị. Tôi cũng sẽ có dịp đi thi Tú Tài 1. Tôi náo nức chờ đợi cái ngày đó, dù biết chắc cái sự học của tôi không đủ khả năng đậu để lấy bằng.

 

Nhưng cuộc đời tôi nó hơi bị khốn nạn. Cái danh nghĩa: "Hồi đó tao cũng có đi thi Tú Tài!" vỉnh viển không bao giờ tôi được thốt lên. Chiến tranh đã cướp đi điều đó của tôi.

 

Tết Mậu Thân.

 

 Bỏ lại sau lưng tất cả những gì tôi ấp ủ. Ra đi nhập ngủ theo lệnh Tổng động viên của chế độ Sài gòn.

 

Tôi dã dấn thân bất đắc dĩ vào cuộc chiến, cầm súng đối đầu với người phía bên kia cũng là những người Việt như tôi....Và tôi đã lập gia đình , vợ đang mang thai đứa con đầu lòng trong thời chiến...

 

Ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cách Mạng thành công. Cuộc đời tôi lại thêm một khúc quanh mới. Sau khi học tập vài ngày, và đến khi đứa con trai đầu lòng chào đời. Tôi được chính quyền cách mạng khuyến khích hồi hương hoặc đi kinh tế mới. Để chuộc lại lỗi lầm của mình đối với dân tộc, với đất nước., tôi đã tình nguyện xung phong đăng kí đi hồi hương về quê ngoại.

 

Hai bàn tay trắng, một vợ và đứa con còn đỏ hỏn, từ biệt cha mẹ anh em, ra đi mà trong lòng không mang theo một chữ gì gọi là hiếu, trong mớ hành trang hồi hương của mình...để đi lập nghiệp ở một nơi chưa lần đặt chân tới.

 

Rồi sau gần bảy năm trả giá cho cuộc đời lầm lở của mình. Tôi trồi đầu trở về thành phố, xin tá túc vào một con hẻm hơn chừng mười mét vuông, kế nhà của cha mẹ tôi, làm lại cuộc đời từ đầu. Cha mẹ tôi sắp đến tuổi về hưu, các em tôi đả lớn, Đứa đi làm, đứa đi nghĩa vụ quân Sự.  Cơm áo gạo tiền mạnh ai nấy sống. Chữ hiếu dường như tất cả trong gia đình không ai nghĩ trong đầu, chớ đừng nói chi chuyện TRẢ HIẾU.

 

Và dòng đời cứ trôi, đất nước mở cửa. Cuộc sống dể thở hơn. Tôi và bà xả đã đeo bám vào cái nghề thủ công mỹ nghệ gỗ gần ba mươi năm từ sự gợi ý của thằng em kế tôi, nghề này có duyên với tôi hơn cái nghề kỹ sư mà tôi hằng mong ước từ lúc nhỏ.

 

                 
 

 


                         

Cuộc sống cứ thăng trầm, khi thì sình lên lúc xẹp xuống, cày ngày cày đêm, vậy mà vợ chồng tôi lây lất trong chật vật vật, cũng nuôi được bốn đứa con học hành được hơn Tú Tài. Tâm niệm phải làm sao lo cho  các con  của tôi được học hành hơn tôi, đã tôi được toại nguyện. Tôi mong rằng các con tôi cũng có tâm niệm giống như tôi. Và rồi... tất cả chúng nó đã  có gia đình , sau hơn sáu năm từ khi thằng con trai trưởng lập gia đình, chúng nó đã mang về cho tôi tất cả chín đứa cháu:  nội, ngoại .

 

Thời kỳ kinh tế thị trường khiến mọi người dễ thở, nhưng cũng nhiều khắc nghiệt, cạnh tranh giá cả không khoan nhượng, khách hàng mượn đầu heo nấu cháo...v.v... Có kẽ khóc người cười. Mặc dù làm ăn cò con nhỏ lẽ, nhưng nhóm thợ của tôi cũng không thoát khỏi phá sản , sạt nghiệp, nợ nần tứ giăng. Bản thân  tôi  không đủ trình độ quản lý để tiếp tục sản xuất. trong khi công việc đang trên đà phát triển. Nên tôi đành phải giải nghệ, về hưu non.

 

 Nhà xưởng được hơn trăm mét vuông lại nằm trong khu vực giải tỏa để làm khu đô thị mới , tôi đành  giao  nhà xưởng lại cho dự án này. Nhận đựơc tiền đền bù kha khá nhưng vẩn không đủ mua một căn nhà nhỏ ở nội thành. Sau khi trang trải nợ nần. Tôi ra một vùng nông thôn ngoại thành, mua lại một căn nhà cấp bốn lụp xụp nhưng khá rộng rải, nhà với sân cũng cứng trăm mét vuông, sửa chửa lại tương đối khang trang, chỉ hai vợ chồng tôi dọn về ở.

 

 Con cái đứa theo chồng, đứa có nhà riêng, hàng tuần chúng nó thay phiên hoặc cùng tụ lại nấu nướng cùng ăn, xong rồi ai lại về nhà nấy. Hàng tháng chúng nó trợ cấp mỗi đứa một số tiền, cộng thêm ít tiền lãi ngân hàng, vợ chồng cũng đủ lây lất qua ngày.

 

 Tôi đă hưởng được hạnh phúc sau cú phá sản này. Thật trớ trêu thay cho cuộc sống...Lúc làm sặc gạch, mang tiếng: hàng bán toàn cho Việt kiều và người nước ngoài. Vậy mà nợ nần tứ vây khốn, chổ ở thì vợ chồng và bốn đứa con sống chui rút trong căn gác sép chật hẹp bé tí teo ngày nào. Đến  lúc phá sản lại được sống  cuộc sống an nhàn đáng sống, nhà cửa khang trang, con cháu được gần gũi thường xuyên.

 

Tôi đã thoát cái vòng danh lợi lanh quanh. Tôi đã quẳng gánh lo đi...Tôi thường cười những nụ cười "không hiểu" cho số phận của mình.

 

Lúc này, tôi mới rảnh rang nhìn lại và suy gẫm những cái mất còn. Ba tôi đã mất mười mấy năm nay. Mẹ tôi tôi đã hơn tám mươi tuổi sống  ở ngôi nhà củ cùng với hai đứa em trai và một gái, tiền nông nhờ vào tiền trợ cấp của vợ chồng đứa em Út, đi lao động hơp tác ở Đức và định cư  luôn bên ấy hàng tháng gởi về nuôi mẹ.

 

Chử hiếu, trong từ thời gian tôi trưởng thành đến bây giờ, tôi có đủ lý do để biện minh: nào là cơm áo gạo tiền, nào là hoàn cảnh của thời cuộc đẩy đưa, để có quyền quên... Và tôi cũng có lý do để không cần quan tâm đặt ra trong thời điểm này. Ở nhà mẹ tôi có cả ba đứa em cùng lo cho mẹ, tiền bạc thì khỏi lo, đã có vợ chồng Út lo, nên tôi an tâm và vui sống hưởng thú điền viên cùng con, cháu lúc tuổi cận lục tuần...

 

Tôi đã vờ đi chử hiếu, Chử hiếu đã có người lo. Mình khỏe re...

 

                               5.- Thời tuổi xế chiều của tôi.

                Nói dể khó làm:  "TRẢ HIẾU cho MẸ". Nhưng một khi đã làm thì không còn muốn nói gì nửa. Nên tôi không nói. Tôi sẽ làm và đang làm...dù tôi biết trước là khó làm...

 

                                 
                                                

 

             Gia đình tôi.
 
                Mẹ tôi đã tám mươi bảy tuổi, đang bệnh nặng, trong tình trạng bắt đầu quên lẩn. Còn tôi vừa bước sang tuổi sáu mươi hai, trong người đủ thứ bệnh linh tinh, vợ tôi thì bị thoái hóa cột sống và bị loãng xương nặng.., Hiện nay vợ chồng tôi đã đem mẹ tôi về đễ chăm sóc, phụng dưởng hơn hai năm rồi. Dù  mẹ tôi bệnh rất nặng, nhưng sức khỏe tương đồi tốt so với những người cùng tuổi như bà, tuy nhiên bà vẫn phải chịu đựng những cơn đau quằn quại từ bệnh tật.

 

 Xin các bạn hãy chúc phúc cho mẹ tôi, và  cả cho tôi nữa: vẩn còn được cài bông hồng trên áo.

 

                        
                                           

 


                       Chúc các bạn được dài lâu cài bông hồng màu đỏ thắm trên áo, trong cuộc đời làm con của mình. Trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm.

 

Tôi xin dừng nơi đây.

                                             Viết về mẹ: http://meungthu.vnưeblosg.com/

                                             Viết về nghề: http://traugia.vnưeblosg.com/

                                                                                                    09032010.


                                                                                           

meungthu.- Hậu môn giả...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

       

Ăn Tết  xong, tình hình sức khỏe của mẹ tôi không còn ổn định như trước nửa. Khỏang gần tháng nay, Bà ăn uống rất ít. Thường xuyên ra vào Tolet (một ngày đêm hơn 20 lần).và thường xuyên kêu đau phía trong hâu môn. Nước dịch phân tươm chảy ra quần thường xuyên. Đôi lúc tửa  phân lỏang ra quần. Mùi hôi khen khét rất nồng luôn toát ra theo bước chân của Bà. Trong nhà cũng vậy, đặc biệt là trong phòng của bà, ở quen trong nhà thì không sao, nhưng nếu đi đâu , vừa  bước vào phòng khách thì đã nhận ra cái mùi quen thuộc ngay. Cho nên lúc này chúng tôi rất ngại gia đình có khách khứa...

Các biện pháp vệ sinh đều được áp dụng. Mỗi ngày phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Bà thay hơn chục bộ đồ. Tắm từ hai lần trở lên. Mùng màn phải giặt thường xuyên, quần áo đươc vợ tôi giặt tẩy bằng  Oravel sau khi được giặt bằng xà bông, bôt tẩy trắng tốt nhất và sau cùng xã thêm nước xã comfor. Nhà cửa được lau chùi khử trùng bằng nước oravel, vậy mà trong lòng cứ nôm nốp lo sợ về vấn đề vệ sinh.

Một người bệnh độc đã khổ, nếu thêm người bệnh nữa trong gia đình,  tôi chẳng biết hậu quả nó sẽ như thế nào!

Chúng tôi chỉ làm được có vậy. Còn việc vệ sinh tắm rửa cho Bà thì đành chịu, vì bà còn tự làm được, nên bà rất tự ái, và mặc cãm không cho tôi hoặc vơ tôi giúp bà.. Chính vì vậy tôi rất lo ngại . Định gọi điện nhờ hai đứa em gái giúp đở tôi trong việc thay nhau vệ sinh tắm rửa cho bà một tuần một lần,  mà không biết có được không, vì một đứa bị bênh, còn một đứa thì tối mặt tối mày cũng không đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày, Còn việc gội đầu cho bà thì tôi phải nhoc nhằn thuyết phuc bà lâu lâu một lần  bà mới chịu ngồi vào ghế cho tôi gội đầu. Dường như các em tôi tin tưởng chúng tôi dư khả năng lo cho Mẹ. Nên tôi vẫn còn e dè chưa muốn đề nghị. Nhưng có lẽ tôi phải nhờ đến các em gái của tôi thôi, chỉ có thế bà mới được sạch sẽ thêm đôi chút.

Tội nhất là những lần Bà kêu đau. Những lúc như vậy, rơi vào đầu hoặc cuối các cử thuốc hàng ngày thì cách giải quyết sẽ đơn giản hơn. Tôi sẽ cho Bà uống thuốc giàm đau ngay. Khổ nhất là lúc vừa uống thuốc Nam xong, Bà kêu đau, tôi phải đợi hai giờ sau mới cho bà uông thuốc giãm đau được, vì thuốc giàm đau là thuốc Tây dược.

Nhìn Bà nhăn nhó , rên khe khẻ, nói trong đứt khoảng:" Má đau quá con ơi, già chi khổ!?, chết phứt đi cho rồi! Có lẽ còn sướng hơn!." Lúc đầu tôi còn an ủi linh tinh này nọ, lâu dần tôi xót xa lặng lẽ lấy thuốc giàm đau cho bà uống. Nếu bà vừa uống thuốc nam xong, chỉ còn cách nói: " Má rán chịu đựng khoảng hai giờ nữa con sẽ cho mẹ uống thuốc giãm đau." Tôi cố tìm cách làm cho bà quên, bàng cách cho bà ăn một hủ sữa chua hoặc cốc nước trái cây trong lúc chò đợi. Nhưng thường thì khó thuyết phục bà. Vì trong lúc đau thì có ăn gì thì cũng nuốt không trôi. Nhưng trước khi cho uống thuốc giãm đau thì tôi cương quyết ép bà phải ăn một cái gì đó tương đối chắt bụng để tránh ảnh hưởng đến bao tử. Thế là bà nuốt cơn đau, vào phòng nằm sấp rên thật khẽ, để cố không cho tôi nghe , sợ tôi lo lắng cho Bà tội nghiệp. Hỏi ai mà không đau nhói trong lòng khi chứng kiến Mẹ mình trong cảnh này. Thường thì những lúc này tôi tự cho phép mình lai hoai với cái máy vi tính. Tôi không còn có thể làm cái gì khác được nữa. Bỏ mặc vợ tôi vật lộn với bao công việc bôn bề...

Đó là diễn tiến hơn 5 tháng , kể từ ngày tôi dưa mẹ tôi đi hốt thuốc Nam về uống , hòng điều trị bệnh UNG THƯ TRỰC TRÀNG, để tránh mỗ xẻ, phẩu thuật.

Như vậy liệu diều trị bằng thuốc Nam co hiệu quả gì không?

Tôi thành thật mà nói: Tôi cũng không biết ra làm sao nửa.

Có nhiều người hỏi tại sao không đem Bà đến Bệnh viện xin nội soi lại,  kiễm tra xem sau thời gian điều trị bằng thuốc Nam có kết quả hay không ?. Để mà có phương hướng điều tri, chớ như vầy hoài thì khổ cho Bà cụ quá!

Xin thưa: Tôi đã có một lấn cùng đứa em gái thứ Sáu đưa Bá đén một bệnh viện quốc tế để xin nôi soi kiễm tra.

Sau khi xem hồ sơ bệnh án của mẹ tôi và nghe qua yêu cầu của tôi xin được nội soi trực tràng lại để kiểm tra sau khi đã điều trị thuốc Nam được ba tháng. Bác sỉ bảo em tôi đưa mẹ tôi ra ngoài và thẳng thắn trao đổi với tôi:"Bệnh bà cụ rất rỏ ràng. UNG THƯ ÁC TÍNH anh có biết không?Trên thế giới chưa có thuốc điều trị căn bệnh này. Hôm nay coi như tôi không khám chửa bệnh cho bà cụ cái gì hết. Mà tôi chỉ tư vấn cho anh thôi. Có hai việc để anh lựa chọn: Một là anh phải tranh thủ đưa Bà cụ nhập viên gấp, ở đâu cùng được, nhưng tôi khuyên anh đưa đi bệnh viện BÌNH DÂN, nơi đây có chuyên khoa vá giá cả dể chịu hơn. Nếu để lâu Bà cụ tắt ruột thì rất nguy hiểm. Thứ hai là anh cứ làm theo ý của anh. Bây giờ anh có thể ra về và nhớ ghé đóng tiền viện phí."

-"Mẹ tôi tám mươi sáu tuổi, tình trạng sức khỏe kém, tôi sợ không qua được cuộc phẩu thuật lớn: khoét bỏ hậu môn và đưa ruột ra ngoài?!".

-"Đâu cần như vậy, anh chỉ cần đề nghị làm hậu môn giả cho bà, bà sẽ cãm thấy dễ chịu hơn, không phải khổ sở đi vào toalet nhiều lần, tội cho bà."

-"Thưa bác sĩ còn khối u thì sao?!".

-"Cứ để đó, thời gian ngắn sau nó sẽ di căn lên gan, bà cụ sẽ ra đi êm ái. Anh cũng khỏe sớm..."

Sau câu cám ơn, dĩ nhiên là tôi đưa Mẹ tôi ra về mà lòng không khỏi phân vân và buồn bã...

                                                            Meungthu.

LÀM TRAI HAI VỢ.

Chung Trackbacks (0) góp ý (1)   

        
                    Trồng trầu thì phải khai mương,

                    Làm trai hai vợ phải thương cho đồng.

   Câu ca dao ngày xưa Ba tôi thường hát lên,  mỗi khi có ai trách ông về tội đèo bồng hai vợ. Như để biện minh cho mình,  ông nghêu ngao hát lên rồi cười xòa.

   Chắc chắn những ngày đó Mẹ tôi đau khổ nhiều. Còn riêng cá nhân tôi,  vào thời điểm đó còn quá nhỏ - mới chỉ khoảng bốn năm tuổi gì đó - Được Ba tôi giới thiệu trong những lần Ba dắt đi chơi mà không có mẹ "Đó là dì Hai, con chào đi con!". Lâu dần bà ấy trở thành thân quen. Tôi hồn nhiên nghĩ rằng người thân của Ba thì cũng như người thân của mình. Sau này lớn lên tôi cũng có lần tự trách mình, sao không mét với mẹ mà nghe lời Ba, dấu đi thông tin đó với mẹ. trách sao được đứa trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo.

   Rồi những trận đánh ghen cũng xảy ra.

   Rồi làm trai hai vợ phải thương cho đòng cũng được diển ra.

   Và với tinh đôn hậu và giỏi chịu đựng của Mẹ tôi :"Đàn bà ai mà không ghen, nhưng không biết tại sao thấy ổng về với mình là quên hết, trong lòng thấy vui!" - Ngày đó Mẹ tôi đi làm thuê nấu bếp nên ở nhà chủ, còn Ba tôi làm "Sốp-phưa" ở lại nội trú tại hảng. Thường thì hàng tuần vợ chồng mới có dịp cùng nhau chung sông vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật - Chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy mới xảy ra cớ sự: Một ông hai bà.

   Nhưng điều cốt lõi chính là Mẹ tôi không đành để cho đàn con bị mất Cha. Có những lúc bà nhìn con mình với con bà Hai dành nhau ngồi trong lòng Ba của chúng nó, bà đã khóc vì nghỉ rằng ổng cưng con bà nhỏ hơn và bà đã cắn răng chịu đựng để chúng tôi có Cha suốt trong cuộc đời này.

   Và hai người đàn bà đã nhân nhượng nhau cùng chia xẽ tình yêu từ một người chồng đào hoa...
 
   Và sau này dã mấy lần bà nhỏ đã nuôi đẻ bà lớn. Cái nghĩa,  cái tình của hai người đã đẩy lùi dần cái hờn ghen, thù hận giữa hai người đàn bà...  

    Lúc gặp bà Hai mẹ tôi đã có ba con, tôi là con  trưởng trong số tám anh em cùng mẹ, và cộng thêm ba đứa em khác mẹ. Chúng tôi vẩn yêu thương nhau như anh em một nhà. 

   Những năm tháng cuối cuộc đời Ba tôi đã về với mẹ. Ông đã mất cách đây hơn mười lâm năm. Ngày ông mất đại gia đình bà Hai đã phụ giúp gia đình tôi một phần tài chánh đáng kể, để lo việc ma chay cho ba tôi.

   Rồi từ đó bà Hai chỉ có một lần đến thăm Mẹ tôi,  trong lần đám giỗ Ba tôi cách nay hơn khoảng bốn năm.

   Và lần này hay tin Mẹ tôi lâm bạo bệnh. Hai người đã gặp lại nhau. Đúng hơn là bà Hai đã cùng các con, con dâu và cháu nội đã đến thăm viếng Mẹ tôi vào ngày mồng tám Tết Canh Dần này.


   Hai bà già, một:  tám mươi bảy tuổi, một: tám mươi tuổi. Hai người ngày xưa một thời từng là tình địch đã ngồi lại với nhau, cùng hỏi han sức khỏe, kễ chuyện đời xưa về Ba tôi, Về cuộc tình tay ba của họ và nhắc nhở từng tên đứa con của nhau....

  Từ lúc ngã bệnh đến giờ, đây có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời bệnh hoạn của mẹ tôi.

   Chia tay ra về. Bà Hai và các con cùng nàng dâu của bà đã lì xì cho mẹ tôi những phong bì hậu hĩnh. Mẹ tôi thật sự xúc động về chuyến thăm viếng  này.

   Mẹ tôi thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

   Tình thưong đã xóa bỏ hận thù.

   Sự ghen tuông chỉ còn là dỉ vãng.

   Tất cả họ chỉ hướng đến tương lai.

   Họ đã cầu chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất cho những năm tháng còn lại của cuộc sống.

   Ôi cuộc sống tốt đẹp biết bao: Bằng sự hòa giải của hai người: ở trong cuôc sống  một gia đình nhỏ bé.

   Ước mong những điều lớn lao hơn, cũng được tốt đẹp như vậy cho tất cả mọi cuộc đời này. Gia đình con cám ơn dì Hai và các em của con đã đem lại niềm vui cho Mẹ con ở những năm tháng cuối cuộc đời....

                                                                                                                                      meungthu khai bút đầu năm.

  
                                                                                                                                            Tết Canh Dần - 2010
 

Bài 34.- Viết về mẹ: MẸ TÔI bị BÊNH UNG THƯ TRỰC TRÀNG, được trị bệnh bằng thuốc NAM .

Chung Trackbacks (0) góp ý (2)   
 

 Đến ngày ấy, tức cái ngày mẹ tôi điều trị bệnh ung thư trực tràng bằng thuốc Nam đúng ba tháng. Chắc chắn tôi sẽ đưa mẹ tôi đi nội soi trở lại, để xem bệnh tình của mẹ tôi có thuyên giảm hay không ?!,

Còn khoảng mười ngày nữa là đến cái mốc mẹ tôi sống thêm được BA THÁNG kể từ ngày BS phán : "Bà bị UNG THƯ TRỰC TRÀNG phải mỗ thôi, để kéo dài cuộc sống thêm SÁU THÁNG, nếu không thì vài hôm nữa tắt ruột sẽ nguy hiễm đến tính mạng ngay"
                  Dù kết quả thế nào, tôi cũng cám ơn ĐỨC MẸ FATIMA (Bình Triệu), Đội ngũ Y Bác sĩ các BV , Vị THẦY THUỐC ĐÔNG Y (Nhơn Trạch), các bạn Blog, và cái trang Vnweblosg. đáng yêu này. Đã phù hộ, phát hiện, chữa trị, quan tâm và chia sẻ: giúp mẹ tôi có được NHỮNG NGÀY SỐNG BÌNH AN, ĐÁNG SỐNG TRONG THỜI GIAN GẦN BA THÁNG VỪA QUA.

Sở dỉ hôm nay tôi viết thêm bài này là vì tôi vừa đi chia buồn với gia đình của một người bạn vừa ngã xuống vì căn bệnh quái ác này, sau khi mỗ và điều trị hơn NĂM THÁNG đúng như lời BS phán : Ông bị UNG THƯ TRỰC TRÀNG phải mỗ thôi, để kéo dài cuộc sống thêm SÁU THÁNG, nếu không thì vài hôm nữa tắt ruột sẽ nguy hiễm đến tính mạng ngay".

Rỏ ràng ông bạn của tôi vẩn được sống, vẩn được kéo dài tuổi thọ sau khi mỗ. Nhưng tôi được biết thời kỳ hậu phẩu và hóa trị hoặc xạ trị rõ ràng không dễ chịu chút nào.

Tôi không có lời khuyên nào cho ai cả. Tôi chỉ muốn bài tỏ những tâm sự của tôi trong lúc này. Tôi đã dành lại được những ngày sống bình an, đáng sống cho mẹ tôi như thế đó. Tôi rât vui mừng và hạnh phúc, dù trước mắt bàn mỗ và tử thần vẫn còn đang rình rập mẹ tôi.
 
             Có thể mẹ tôi may mắn là đã phát hiện bệnh sớm hoặc thuốc Nam có tác dụng hoăc là lời cầu nguyện của tôi được chấp nhận?! Hiên nay mẹ tôi chưa MỖ,

.            TÔI CHƯA HIỄU?!...Điều gì đã xảy ra...

BLOG VIẾT VỀ MẸ: HỠI NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN CHỨNG BỆNH UNG THƯ TRƯC TRÀNG HOẶC CÓ MẸ BỊ BỆNH NHƯ TÔI, HÃY QUAN TÂM ĐỌC VÀ CHIA SẺ. ĐA TẠ, ĐA TẠ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

HỠI NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN CHỨNG BỆNH UNG THƯ TRƯC TRÀNG HOẶC CÓ MẸ BỊ BỆNH NHƯ TÔI, HÃY QUAN TÂM ĐỌC VÀ CHIA SẺ. ĐA TẠ, ĐA TẠ.

1.- BÁC SĨ ĐA KHOA PHÁN MỘT CÂU "BÀ CỤ BỊ KHỐI U ÁC TÍNH TRỰC TRÀNG..."

Bác sĩ đa khoa phán một câu: "Bà cụ bị khối u ác tính trực tràng phải chuyển BV Bình dân để mổ thôi".Một cảm giác ớn lạnh và chết điếng trong lòng đã xẩy ra.

Tôi tin chắc rằng ai trong đời có mẹ bị bệnh mà BS phán như vậy đều phải trải qua giây phút giống như tôi vậy

Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong đầu vẫn cứ hoang mang. Trời ơi phải làm sao đây, mẹ tôi có tội tình gì. "Má còn khỏe lắm mà". Nhìn gương mặt vô tư chờ đợi mình sẽ tiếp tục đi nơi đâu nữa để sớm kết thúc buổi khám bệnh đầy rắc rối và mệt mỏi này của mẹ  mà lòng tôi cứ quặn thắt, bởi vì đến lúc này tôi chưa cho mẹ tôi biết về bệnh tình của bà.

Dĩ nhiên là tôi và đứa em gaí thứ sáu buộc phải đưa mẹ tôi đến bệnh viện Bình Dân. Cầu trời khẩn phật bác sĩ đa khoa chẩn đoán lầm. Lần này BS.BV.BD sau khi khám hậu môn cũng phán đúng một câu mà BS truớc đã phán và "... phải mổ thôi. "Sau đó là những xét nghiệm : xúc ruột, nội soi và trong quá trình nội soi họ đã phẫu thuật một mẫu bệnh phẩm để làm "sinh thiết" và cho một cái hẹn năm ngày sau lấy kết quả. Đương nhiên là tôi và đứa em gái vẫn giấu mẹ tôi về bệnh tình của bà. Để bà ngồi ở một cái ghế trống, bà phàn nàn: "bệnh viện gì đi từ sáng tới giờ mà không có một viên thuốc uống, tao chỉ có táo bón đi cầu không được hơi thốn hậu môn thôi, chỉ có vậy mà chữa không được, bệnh viện gì đâu..!!!?.". Bà đâu biết bà đang mắc một chứng bệnh nan y mà không ai muốn có...

2.- KHÔNG! TÔI KHÔNG CAM TÂM...

Không ! Tôi không cam tâm với quyết định của BS BV,  nhưng phải làm như thế nào đây để giải quyết cho trường hợp bệnh của mẹ tôi thì đầu óc tôi trong lúc này thật sự trống rổng. Trước mắt là phải chờ kết quả sinh thiết, dầu gì đi nữa cũng còn năm ngày nữa để chờ đợi va toan tính. Mang mẹ mình về nhà cái đã...

3.- ÔI THẬT XÓT XA: PHẢI CHI SỨC KHỎE BÀ SA SÚT...

Thật sự  tôi không rõ lắm về căn bệnh quái ác này: UNG THƯ TRỰC TRÀNG, soi mói từng chữ trong kết quả nội soi, tôi đã truy cập trên mạng Internet để tìm hiểu thực hư thế nào...và không còn nghi ngờ gì nữa : bà đã mắc bệnh thực sự, nhưng chưa rõ mức độ mà thôi, thật là chua chát. Nhìn mẹ tôi sắc mặt vẫn như mọi ngày, vẫn khỏe mạnh đi lại,vẫn cần mẫn tìm tòi cái gì với sức khỏe của bà có thể làm được bà làm, để phụ giúp nàng dâu là vợ tôi mà bà cho rằng vì bà mà vất vả, tôi lại càng đau lòng. Ôi thật xót xa: phải chi sức khỏe của bà sa sút, đang lên cơn đau đớn quằn quại thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng có môt quyết định để giải quyết vấn đề: Mổ là thượng sách!

4.- RÕ RÀNG TÔI KHÔNG QUYẾT ĐỊNH GÌ TRONG LÚC NÀY.

Rõ ràng tôi không thể quyết định gì trong lúc này. Thấy mẹ tôi táo bón khó đi cầu và thường hay kêu thốn hâu môn nên tôi cùng đứa em gái đưa bà đi khám bệnh hôm thứ sáu, tối thứ bảy tôi đã gọi điện thoại cho tất cả các em tôi hãy đến nhà tôi họp vào trưa ngày Chúa Nhật để thông báo về bệnh tình của mẹ và cùng nhau tìm phương án giải quyết... 

5.-TRONG MỘT CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG: "MÁ SỐNG MÁ MUỐN Ở NHÀ MÁ..."

"Đây là một việc hệ trọng, anh Hai không thể tự mình quyết định nên hôm nay họp tất cả anh em về đây, để cùng nhau bàn bạc và ra quyết định,vì má là mẹ chung của chúng ta, mỗi chúng ta đều có quyền và trách nhiệm trong việc này. Vấn đề là chỗ nếu má mổ thì phải chấp nhận khoét bỏ hậu môn và đưa đường đại tiện ra ở bên hông, điều mà anh Hai sợ nhất là tâm lý của má, sợ rằng má khó chấp nhận sự đau đớn đã đành, đàng này lại là sự mất mát của cơ thể: không có hậu môn mà còn phải mang bịch phân ở ngang bụng suốt đời... ngoài ra tuổi già sức yếu liệu rằng bà có qua khỏi cuộc phẫu thuật hay không, còn nữa là thời kỳ hậu phẫu với vết thương hở, viêc nhiễm trùng sẽ khó tránh, sự đau đớn kéo dài, vệ sinh khó khăn rồi đến những cuôc xạ trị, hóa trị hành hạ,  nhưng sự việc không đơn giản chỉ có thế, nếu như không cho má mổ thì khối u một ngày một lớn , nhẹ thì bí tiểu tiện, nặng thì vỡ ra thì hậu quả rất khó lường..."

Dường như anh em chúng tôi chỉ có một lựa chọn: Đồng nhất trí chọn phương án đưa mẹ mình đi mổ. Mặc dù tất cả anh em trong gia đình đều chia sẻ trách nhiệm với tôi trong việc đưa mẹ mình đi mổ nhưng vào thời điểm đó tôi có cảm giác chính tôi là kẻ bị bản án phải lên bàn mổ!!! Từ trong tiềm thức tôi phản kháng lại bản án này nhưng lúc đó tôi không thổ lộ một lời vì chưa có cách nào tốt hơn.

Và tôi trở nên trầm mặc bởi hai chữ MỔ va KHÔNG MỔ. Bị chi phối bởi hai chữ đó làm đầu óc tôi nặng nề không tả  đến độ trống rỗng...

Tiếp theo đó là những ý kiến được đưa ra, không bàn đến việc mổ hay không mổ nữa mà chuyển theo hướng xa hơn từ gợi ý của chú Ba: "Nếu chẳng may, chẳng may thôi nhé thì việc hậu sự của má chúng ta giải quyết như thế nào?!.". Rõ ràng môt ý kiến có tính thời sự nhưng đặt ra ngay lúc này quả là quá sớm, mọi người đều im lặng, có những giọt nước mắt tuôn trào, những tiếng thút thít trong câm lặng. Và rồi cũng có những ý kiến: "Má sống má muốn ở nhà má! Chắc chắn má chết anh Hai nên lo hậu sự của má ở tại nhà má là đúng hơn hết".

Rõ ràng là một ý kiến tốt tỏ lòng hiếu thảo đối với ý nguyện của mẹ mình, nhưng đối với tôi thấy nó đã đốt giai đoạn quá gấp gáp như vấn đề được đặt ra. Để sớm kết thúc buổi họp lẽ ra nó phải được kết thút.

Tôi kết luận: " Chuyện chưa tới chúng ta khoan bàn, nhưng anh Hai có ý kiến như thế này, nếu má mất ở đâu thỉ làm đám táng ở đó, nếu mất ở nhà thương thì sẽ mang về nhà má... quan trọng là chữ hiếu nên đặt ở lúc má còn sống!!! Thành thật mà nói, anh Hai cũng rất mệt mỏi trong việc giữ má ở lại nhà mình, nhưng xét thấy ai trong chúng ta dám đứng ra rước má về nuôi trong lúc này? Ai trong số các em rước má về nuôi anh Hai xin lạy ba lạy .?!.."

Và những lý do thật chánh đáng được đưa ra, để thanh minh về hoàn cảnh của mình  ..." Anh Hai nóí thế thôi, xét thấy không ai đủ điều kiện hơn anh, bởi vì trong lúc này anh đang rất rảnh rỗi ,cơm gạo thì không phải lo nữa rồi, nên việc lo cho má đối với anh là đủ điều kiện nhất trong số anh em chúng ta", và kết luận: " Chúng ta đều nhất trí đưa má đi mổ có đúng không?"...

Tôi hơi hối hận là đã đặt ra vấn đề khó xử cho các em tôi và đã vênh váo vỗ ngực mình số một... Mai mốt tôi sẽ không để lập lại chuyện khó xử này thêm lần nữa. Vì chữ hiếu có lẽ mổi một người có cách hiểu khác nhau, rồi suy diển khác nhau và hành động cũng khác nhau, đồng thời cũng có thể khác cả với suy nghĩ của chính mình.

6.- NGUYỆN CẦU VÀ ĐỨC TIN.

Chuyện quan trọng bây giờ là phải làm gì để cứu vãn tình thế bi đát hiện tại. Chiều Chúa Nhật hôm đó tôi đã cùng vợ tôi đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu. Tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ: "Cầu xin Đức Mẹ hãy ban sự bình an cho mẹ con như là Đức Mẹ đã ban cho con". Tôi đã có cảm giác rất rõ rệt là lời cầu xin của tôi được chứng giám dù tôi là một con chiên ngoại đạo - Tôi: lương, vợ tôi: có đạo -  nhưng có lẽ tôi đã được hơn môt lần thọ ân cúu giúp của Đức mẹ Fatima ở nhà thờ Bình Triệu, tôi chắc chắn như thế. Tôi thực sư an tâm và có một quyết định cứng rắn là "Không đem mẹ tôi nhập viện vào thứ tư tới để Mổ". Về đức tin tôi đã giải thoát được bế tắc trong sự lưỡng lự giữa đôi dòng MỔ hoặc KHÔNG.

7.- ĐIỀU TRỊ THUỐC NAM...

Sáng ngày hôm sau tôi được sự tán đồng của thằng em thứ ba. Chú ấy bảo hãy đem hồ sơ bệnh án của mẹ tôi đến nhờ một thầy thuốc đông y gia truyền ở ngang nhà chú ấy ở tận Nhơn Trạch Đồng Nai, để hốt thuốc nam mà cho má uống. Đến chiều tối tôi mới mang thuốc về đến nhà. Sáng hôm sau tôi vội vã đến nhà nhỏ em thứ sáu lấy cái siêu điện về sắc thuốc cho mẹ uống. Tính đến nay từ hôm chở mẹ tôi đi khám bệnh đã hơn ba ngày mẹ tôi mới có miếng thuốc đưa lên miệng. Tôi tin là tôi đã có một quyết định đúng đắn. Mặc dù chỉ biết thông tin về bệnh tình của mình rất ít, chỉ vỏn vẹn là bị táo bón khó đi cầu, nhưng mẹ tôi rất cần mẫn uống thuốc một ngày hơn mười hai cử thuốc.

8.-GẶP CON TRÊN MẠNG

Anh em trong gia đình đều biết cả, chỉ còn vợ chồng Út Thắm là chưa biết. Tôi cũng quên nói ra đây là Út Thắm có dặn dò tôi từ trước: "Mọi chi phí lo ốm đau cho má nếu có, anh Hai cứ báo và tính cho tụi em". Điều này tôi cũng đã thông báo cho tất cả anh em trong buổi họp, mọi người đều nhẹ nhõm, đương nhiên trong đó cũng có tôi.

Phân vân là có nên thông báo cho tụi nó biết hay không? Bởi vì hàng tháng chúng nó đã cấp dưỡng nuôi cha mẹ tôi từ ngày Út Thắm đi hợp tác lao động tại Đông Đức, tụi nó cũng phải lao động vất vã mới có đồng tiền nuôi sống gia đình và giúp đỡ cha mẹ đôi bên. Bây giờ mà thông báo thì chắc chắn chúng nó sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Đắn đo và đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết định thông báo cho chúng nó biết. Những cuộc điện thoại qua lại và cuộc hội ngộ trên đường truyền internet đã được kết nối. Mẹ tôi vẫn không biết bệnh tình của mình nên cũng rất vô tư hồ hỡi. Gặp mặt con và các cháu trên mạng, mẹ tôi rất đỗi vui mừng miệng không ngớt hỏi chừng nào tụi con về thăm má? Nhìn mẹ mà tôi thấy ngậm ngùi. Nếu giả sử tụi nó có sắp xếp về được thì chắc gì mẹ tôi còn nhận ra, hoặc đã hóa ra người thiên cổ vì ca mổ mấy ngày nữa sẽ được thưc hiện, nếu tôi quyết định đưa mẹ tôi đi mổ.

Tôi có trao đổi thăm dò về quyết định của tôi là không đưa má đi mổ với vợ chồng đứa em út. Tuy miễn cưỡng nói tùy anh nhưng trong thâm tâm tôi biết chúng nó vẫn muốn mẹ tôi phải được mổ theo sự sắp xếp của bệnh viện.

9.- TÔI VẪN GIỮ Ý ĐỊNH KHÔNG ĐƯA MẸ TÔI ĐI MỔ

Ngày hôm sau đứa em gái thứ Sáu điện thoại cho tôi bảo rằng em muốn anh Hai đưa má đi mổ và đồng thời vợ chồng Út Thắm cũng gọi điện thọai về bày tỏ ý định đưa má đi mổ là sáng suốt. Gặp sự phản ứng đối kháng như vậy tôi thât sự hoang mang. Vấn đề ở đây không phải là tôi đã chọn con đường đúng hoặc sai. Mà là theo tôi nghĩ lúc bấy giờ tôi rất đơn độc. Nếu tôi chống, trách nhiệm tất cả thuộc về tôi. Còn nếu tôi thuận thì ai sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này?!!! Tôi chả trách gì các em tôi, nhưng tôi giằn xé với chính tôi. Tôi phải làm gì để vơi nhẹ trách nhiệm một khi tình huống xấu xảy ra nếu không đưa mẹ đi mổ theo yêu cầu của các em tôi... Tôi vẫn tiếp tục sắc thuốc và mẹ tôi mỗi một tiếng đồng hồ vẫn vô tư uống thuốc để trị bệnh táo bón và sưng trong lòng hậu môn. Còn riêng bản thân tôi thì trong đầu dường như cũng đang bị sưng, rất nặng nề và căng thẳng.

Tuy vậy tôi vẫn giử ý định không đưa mẹ tôi đi mổ. Ít nhất là trong lúc này, vì tôi nghĩ: "còn nước thì ta còn tát", bởi vì kết quả xét nghiệm ngày mai mới biết kết quả. Vả lại mẹ tôi sức khỏe cũng chưa đến nỗi phải bi quan. Mẹ ơi con rất yêu mẹ...

10.- ...NIỀM VUI LẠI TRÀN VỀ

Hôm ấy là  ngày Thứ Tư tức là ngày bệnh viện hẹn đem mẹ tôi đến nhập viện, đồng thời lấy kết quả sinh thiết để bác sĩ tái khám. Gặp cô y tá phòng xét nghiệm phẫu thuật, tôi đưa biên lai và được trả lời: "Hẹn ngày nào đây?!...  ờ ờ...đến mười giờ lận.

"Ờ ờ...ơ... mấy con nhỏ này! hẹn người ta lấy kết quả mà không tránh ngày bác sĩ trưởng đi họp!!! Ơ ... này chú ơi!? Ngày mốt đi! Chú tới lấy kết quả...". Tôi chưa kịp nổi khùng thì niềm vui lại tràn về. Thành thật mà nói hôm đó tôi không có chở mẹ tôi theo, nên tôi không nổi khùng trong hoàn cảnh rất dễ nổi khùng này, bởi vì mẹ tôi đang ở với tôi, nhà ở tận Xã Phước Kiển Nhà Bè. Quá xa khi phải chở một bà già tám mươi sáu tuổi bằng xe gắn máy đi khám bệnh. Còn việc tôi mừng là vì có lẽ bệnh tình của mẹ tôi không đến nỗi nghiêm trọng, cho nên bệnh viện họ mới nhởn nha không khẩn trương như tôi nghĩ. Chí ít tôi vẫn còn hai ngày nữa để lo toan cho mẹ tôi mà trong lòng không ái náy.

11.- ...THƯƠNG NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TÔI NHIỀU QUÁ.

Mấy hôm nay tôi thấy dường như không khí trong gia đình của tôi hơi ngột ngạt. Tuy sinh hoạt vẫn xảy ra bình thường, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Có lẽ do bệnh tình của mẹ tôi đã làm cho không khí gia đình trở nên ảm đạm chăng? Vợ tôi thì kiệm lời ít nói, còn các con thì đang trò chuyện khi gặp tôi tới bỗng yên lặng. Chắc mọi người cũng buồn như tôi... duy chỉ có các đứa cháu bé bỏng của tôi là hồn nhiên cười đùa đeo bám tôi suốt, chúng chưa biết nói nhưng cứ bi bô trò chuyện cùng tôi như thể chia sẻ những gì tôi nặng trĩu trong lòng...

Tôi cảm thấy thương người bạn đời của tôi nhiều quá, cô ấy cũng đang bệnh cột sống khá nặng như tôi - đã biến chứng sang thần kinh tọa bị đau nhức hành hạ thường xuyên.

Đáng lý ngày tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện là ngày tôi và vợ tôi đi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, nghe nói nơi đây có khoa chuyên về cột sống. Nhưng hiện giờ làm sao cùng đưa nhau đi khám bệnh được, lấy ai ra sắc thuốc cho mẹ tôi uống, uống liên tục: cử mười lăm phút, cử mười lăm phút, sau đó cách một giờ môt cử và cứ thế mà uống cho đến tối trước khi đi ngủ mới thôi. Tôi có gợi ý với các em của tôi nhưng dường như ai cũng bận. Còn các con của tôi thì quá rõ, đứa nào cũng con đùm con đề...rồi công ăn viêc làm của chúng nữa...Thôi kệ lo cho mẹ mình trước đã...

12.- CHƯA TỚI SỐ MÀ, CHẾT MÌNH SẼ ĐI VỀ ĐÂU.

Không biết bệnh tình của mẹ tôi có thuyên giảm gì không, riêng tôi nhận xét thì bệnh bà ít ra cũng đỡ hơn lúc chưa dùng thuốc. Có nghĩa là bà đi tiêu hàng ngày được, không như trước kia gặp  phải chứng táo bón kinh niên, cứ uống thuốc sổ thường xuyên hoặc phải bơm thụt hậu môn mới đi được đôi chút, bây giờ dù phải đi nhiều lần nhưng bà ít kêu đau thốn như trước kia nữa mỗi khi bà đi tiêu được. Tuy nhiên, cũng có lúc bà chỉ mót tiêu mà không đi được, bà kêu thốn hậu môn, lòng tôi lại quặng lên vì sợ cái viễn cảnh bà không qua được... "Má chắc chết quá, hồi trẻ tao đâu có đau gì kỳ vậy!? Già sống chi dai để báo con cháu tao không muốn...". Bà thường hay phàn nàn mỗi khi đau cái lưng, nhức cái tay chớ không riêng về trường hợp hiện nay, tôi đã quá quen với những lời than vãn như vậy. Tôi thường hay an ủi bằng một câu trong triết lý nhà Phật: "Sanh Lão Bệnh Tử mà má. Già phải bệnh rồi mới chết được, chưa tới số mà chết mình sẽ đi về đâu, lúc đó còn khổ hơn bây giờ nữa". Không hiểu tôi nói có đúng không?! Chớ mỗi lần tôi giải thích như thế bà có vẻ nguôi ngoai về sự sống dai của mình.

13.- " HỨ...TAO THÀ CHẾT CON HƠN..."

Bà cũng vẫn chưa biết rằng thì là tôi đã phải chiến đấu như thế nào trong mấy ngày qua thay cho bà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được như thế. Mặc dù giấu bà về cái tên của chứng bệnh, nhưng dần dà tôi cũng đã cho bà biết về sự nguy hiểm của việc bên trong hậu môn bị sưng, chèn phân nghẽn lại nên đi cầu không được, rất đáng sợ là vì tắt ruột lâu ngày sẽ bị đau bụng kinh khủng có thể bị viêm và bể ruột ra, phân tràn lan ra bụng thì nguy hiểm vô cùng. Rồi cũng phải đi mổ. " Hứ... tao thà chết còn hơn...". "Vậy má cố gắng uống thuốc nghe má". Bà thở dài ngao ngán. "Gì mà chỉ có bón, đi cầu khó một chút thôi mà Bệnh viện bắt tao đi mổ. Tao thấy tao bị bón thôi, chứ mấy lần trước đi siêu âm chụp cắt lớp bác sĩ nói bà khỏe re trong người không có bệnh gì hết,vậy mà...". Bà thở dài: "Cuộc sống sao mà khó quá"...

Thương má quá má ơi! Con phải làm sao bây giờ?!

14.- KẾT QUẢ SINH THIẾT ĐÁNG SỢ...

Rồi cũng phải tới cái ngày tôi phải đối diện với cái bảng kết quả "sinh thiết" đáng sợ kia. Cầm trong tay tôi săm soi lật tới lật lui, trong đó có hai từ mà cả hai từ tôi không hiểu gì cả. Chỉ có từ thứ hai có kèm theo con số 2 sau cuối, thì tôi hiểu là nó chỉ cấp độ của bệnh tình, chỉ hiểu đến đó thôi . Tôi hỏi các cô y tá dọc theo đường đi hành lang bệnh viện: "Tôi có kết quả sinh thiết rồi tôi phải làm sao đây cô?"; "Chú cứ đến ông bác sĩ đã khám cho chú, ổng khám lại cho"; " Rồi mình có phải mua phiếu khám bệnh nữa không?"; "Khỏi!".  Lúc này tâm trạng rất u ám nặng nề, nhưng lúc đó trong thâm tâm tôi cũng thầm cám ơn đội ngũ y tá bác sĩ ở bệnh viện này trong việc chỉ dẫn đường đi lối bước. Dù họ rất bân rộn trong những bước chân sảy dài, nhưng người nào bị tôi chận lại hỏi đều được trả lời thấu đáo. Cũng nói thêm nếu lọt vào bệnh viện này mà không hỏi đường đi là môt sai lầm lớn.

Tôi đến gặp vị bác sĩ khám cho mẹ tôi khi trước: "Bà cụ đâu?!"; "Thưa bác sĩ mẹ tôi sau khi nghe bệnh tình của mình là phải mổ, sợ quá nên sáng nay tôi phải lôi kéo, mà bà vẫn không chịu đi"; "Kết quả đã rỏ như thế này rồi còn gì! Phải mổ thôi". Tôi vẫn chưa hài lòng về cách chẩn đoán bệnh và thông báo về bệnh của ông, nên tôi hỏi tiếp: "Như vậy bệnh mẹ tôi có trầm trọng lắm không bác sĩ?!"; "Ung thư ác tính rồi còn gì". Có thể câu hỏi của tôi không rõ ràng, nên vị bác sĩ đã trả lời làm tôi không thỏa mãn. Cái mà tôi muốn biết là cái số 2 kia kìa. Ai mà không biết ung thư ác tính, Bác sĩ đa khoa ở quận 4 khám bằng một ngón tay còn biết nữa là!. Biết có hỏi nữa cũng không được gì. Tôi lủi thủi ra về mà lòng thầm cầu mong con số hai đó là số hai từ nhẹ đến nặng, chứ đừng là hạng nhì cho từ nặng đến nhẹ, để mẹ tôi được nhẹ tội. Vì tôi hiểu man mán là có tất cả là năm cấp độ, không hiểu có đúng không?!?

15.- ... SỐNG LÂU CHI BÁO CON BÁO CHÁU...

Có lẽ mẹ tôi ít nhiều cũng mơ hồ hiểu về căn bệnh của mình, tuy bà không nói ra, nên bà uống thuốc thật cần mẫn. Tất cả các vị thuốc của bà tôi đều nếm thử và nếm thử rất nhiều lần, mặc dầu không đắng lắm như thuốc bắc, nhưng cái vị chua chua, lờm lợm, hôi hôi, đăng đắng không dễ làm quen chút nào. Bà uống mà tôi có cảm giác là bà ghiền, đôi lúc tôi quên, bà còn nhắc tôi là từng nãy giờ hơi lâu mà sao không thấy con cho má uống thuốc. Tôi biết bà sợ, nhưng không biết bà sợ bị mổ hay là sợ chết, dù bà thường hay mong muốn được chết sớm một cách êm ái. Bà bảo đã sống đủ rồi, sống lâu báo con báo cháu. Câu này được lặp đi lặp lại hàng ngày...

16.- BỎ QUA MỘT BÊN MAI MỐT MÌNH TÍNH SAU.

Vì thấy vợ tôi lúc này ngày càng ít nói, đi đứng khó khăn và thường hay đi nằm khác hơn mọi khi vẫn hay làm, kể cả lúc trưa cũng không ngã lưng. Tôi phải nhờ con tôi là đứa con gái thứ tư xin nghỉ việc một ngày, thay tôi cho mẹ tôi uống thuốc để tôi đưa vợ tôi đi bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh cột sống. Vợ tôi được biết là chính thức loãng xương nặng và bị thoái hóa cột sống chuyển qua thần kinh tọa. Còn tôi bị thoái hóa cột sống nặng . Hèn gì mấy hôm nay tôi cảm thấy lưng tôi bị đơ cứng, còn có đau hay không à?! Ơ ơ... dường như cũng có đau đó, nhưng tôi đã quên mất rồi. Nếu nói về bệnh thì trong người tôi có đầy: ngoài cột sống ra nào là tiểu đường cấp 2, viêm xoang sàng nặng, mỡ trong máu cao, thiếu máu tim cục bộ?! Hở van tim hai lá và cũng không biết điều gì đã xảy ra trong đại và trực tràng của tôi nữa??!. Vì tôi có cảm giác là lạ từ trước lúc phát hiện ra bệnh của mẹ tôi nữa, thôi thì tạm xếp qua môt bên mai môt mình tính sau...

 17.- "Ừ MÁ NGHE LỜI CON..."

Đáng lý ngày mốt mới đến ngày tôi đi lấy thuốc Nam thêm cho bà, nhưng vì thấy bà than thở là bà không đi tiêu được "con chở má đi bác sĩ để lấy thuốc đi, không biết tại sao chỉ đi cầu không được mà nó khó chịu như vậy". Ngày nào bà cũng kêu như vậy: Hai ba ngày rồi má đi không được. Chỉ có tôi là rõ hơn ai hết, ngày nào cũng bảo má đi cầu xong đừng dội nước để con coi phân nó đặt lỏng như thế nào. Mới đầu tôi có cảm giác phân bà rất hôi, tôi hơi sợ nhưng dần dà cho đến bây giờ thì tôi không còn thấy mùi gì nữa, tôi không biết tại mũi tôi đã quen hay bà đã thuyên giảm bệnh. Có thể nói bà đi ra phân tốt không bị táo bón mà cũng không lỏng quá, mỗi lần bà đi không nhiều, nhưng được cái trong mươi lần đi mỗi ngày, thì bà đi cũng được ba lần.

 Nhưng khổ nỗi những lần đi không được thì bà lại càu nhàu rên rỉ, tôi cũng thường hỏi bà: Má bị thốn mà có bị đau nhức gì không, bà bảo chỉ bị thốn khó chịu thôi chớ không đau nhức gì. "Má rán chịu nghe má và cố gắng uống thuốc rồi sẽ khỏi, chớ nếu đi mổ thì sẽ đau hơn nhiều". "Ừ, má nghe lời con". Bà cố thật nhẹ nhàng để tỏ lòng cám ơn tôi. Tôi cảm nhận được điều đó mà trong lòng xót xa. Tôi được an ủi như thế, thì làm sao tôi ngã quị được, mặc dầu lúc này tôi có thể ngã quị bất cứ lúc nào, nhưng tôi tin rằng là tôi sẽ không bao giờ ngã quị trong lúc này.

18.- CÁI ĐAU CỦA BÀ DO SỰ CÀU NHÀU THEO THÓI QUEN MỌI KHI, HAY BỆNH TÌNH ĐANG PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU HƯỚNG XẤU?

Trở lại việc bà kêu đau đòi đi bác sĩ tư mua thuốc, có lẽ chứng ghiền mua thuốc để uống bất chấp hậu quả như thế nào đã trở lại với bà. Hơn một năm rưỡi trước, khi bà còn ở nhà của bà với các em tôi, bà thường hay mua thuốc tự uống một cách rất bừa bãi, thậm chí người của bà lúc nào cũng sưng sưng vì chứng phù thủng. Chính vì vậy tôi đã đề nghị với bà ngày mai tôi sẽ đưa bà cùng đi hốt thuốc nam với tôi để khỏi phải cầm tiền của bà: mà bà bắt buộc phải mua thuốc của một ông bác sĩ nào đó cho bà bằng được.

Dù trấn an bà là không sao, nhưng tôi không khỏi lo sợ, vì không biết trong cái đau của bà do sự càu nhàu theo thói quen mọi khi, hay bệnh tình đang phát triển theo chiều hướng xấu. Như bị trúng thêm mũi tên nữa vào người, tôi cố gắng gượng ngồi dậy định hướng và sẽ đi tiếp. Dường như bị choáng, tôi loạng choạng bước tới theo quáng tính. Và tôi đã tiếp tục cho bà uống thuốc...

                                                                                            

19.-...QUẢ THẬT LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH

Tôi đã chở bà bằng xe gắn máy, để hốt thêm bốn thang thuốc nữa cho bà vào ngày hôm sau. Trong khi mẹ tôi vượt đoạn đường dài trên 65 cây số vừa đi và về, cùng với tôi đi hốt thuốc và để thầy bắt mạch kê toa cho chính xác. Trông bà vẫn khỏe mạnh như thường, trên gương mặt trông có phần rạng rỡ ra, ngược lại tôi bị chứng đau cột sống hành hạ. Có lẽ bà vui vì ngoài việc khám bệnh ra bà còn được tham quan và chứng kiến ngôi nhà mới của gia đình đứa con thứ ba của bà, cất đối diện phòng khám bệnh.

Chú Ba là đứa con mà bà thương tâm nhất trong số các anh em, bởi chú ấy có hoàn cảnh bi đát trong cuộc sống gia đình: Vợ bỏ, có chồng khác. Bất chấp chú ấy đúng hay sai trong việc đổ vỡ này, bà vẫn cho là chú đáng tội nghiệp. Bây giờ chú ấy cũng có gia đình khác, có nhà cửa khác, vợ sau của chú năng nổ biết làm ăn mua bán nên bà rất mừng và vui. " Đó... Tụi con mà tạo dựng được như vầy, người ta không còn  khi dễ con nữa...!!!". Không biết ai hiểu hai chữ người ta như thế nào, chứ tôi hiểu mẹ tôi ám chỉ ai!...Quả thật lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.

20. ĐÀNG NÀO MẸ TÔI CŨNG CŨNG BỊ DỒN ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG.

Về đến nhà bà đi tiêu được, tôi mừng thực sự vì dầu gì đi nữa cũng chưa đến hồi bi đát. Thật sự tôi rất mệt mỏi với trò chơi ú tim này, tôi có cảm giác tôi đã đem mẹ mình ra thực hiện một cuộc thử nghiệm giữa điều trị bằng phương pháp "QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIẢN và một bên là QUYẾT ĐỊNH THEO LÝ TRÍ" và cũng có thể là "Một bên là TÂY Y một bên là ĐÔNG Y".

 Tôi rất nặng nề với ý nghĩ như vậy. Tôi đã có lúc muốn buông xuôi đem mẹ tôi đi mổ. Nhưng vì nhìn đến viễn cảnh mẹ tôi bị khoét hậu môn và mang bịt phân bên người đồng thời chịu sự đau đớn trong lúc mẹ tôi trông còn rất khỏe. Chưa kể biết bà có chịu đựng được qua cơn phẫu thuật không? Chứ việc săn sóc cho bà sau thời kỳ hậu phẫu đối với tôi là việc đương nhiên vì trách nhiệm của tôi mà, bởi muốn hay không muốn mẹ tôi cũng về ở nhà tôi mà. Tại sao còn nước mà ta không chịu tát?! Đàng nào mẹ tôi cũng bị dồn đến đường cùng, tôi phải tranh thủ cơ hội cho mẹ tôi vì bà xứng đáng được như thế. Mẹ cố lên con không hại mẹ đâu! Con đang chiến đấu cùng với mẹ như con chiến đấu cho chính bản thân con....

21. KHÔNG PHẢI TÔI MÙ QUÁNG ...TRONG VIỆC TRỊ BỆNH UNG THƯ CỦA MẸ TÔI BẰNG THUỐC NAM.

Không phải tôi mù quáng trong quyết định của tôi là không đem mẹ tôi đi mổ. Thứ nhất, tôi có đức tin vào vào sự thiêng liêng của Đức Mẹ Fatima đã dìu dắt tôi trong suy nghĩ để quyết định hướng đi. Thứ hai, là vị thầy thuốc Đông Y mà tôi hốt thuốc có thể tin cậy được. Điển hình là thằng em thứ ba của tôi đã mua đất cất nhà đối diện phòng khám THUỐC NAM,  mở quán nước và ăn để chỉ bán cho các bệnh nhân vãng lai của vị thầy thuốc này.

 Bệnh nhân đông lắm, họ đã đến nơi khỉ ho cò gáy này bằng những chuyến xe đường dài khắp mọi miền trong đất nước. Tôi cũng có tham khảo một vài bệnh nhân đồng bệnh với mẹ tôi, họ đã chọn phương pháp tránh mổ, và dùng thuốc trong một thời gian dài, họ bảo đã tiêu mất khối u và vẫn tiếp tục dùng thuốc?!?!. Dù vẫn hoài nghi trong lòng, nhưng tôi vẫn ước ao đó là sự thật. Phước chủ may thầy chứ còn biết làm sao nữa cho lựa chọn của tôi.

22. BẤY NHIÊU THÔI CHƯA ĐỦ KHỔ HAY SAO? MÀ EM CÒN LÀM KHÓ CHO ANH NỮA?

Không khí gia đình thật sự ngột ngạt một khi vợ tôi không những kiệm lời ít nói như trước, mà dến lúc tôi hỏi han cũng biếng trả lời - Tôi cố tự soi xem trong thời gian qua tôi đã làm điều gì không phải với gia đình, mà vợ tôi lại có thái độ như vậy. Hết giả thiết này đến giả thiết nọ được đặt ra, tôi nghĩ đều không phải, hay là do phải nuôi mẹ tôi bệnh trong nhà mà cô ta bất mãn?!...

Lần dò xét trong thời gian qua cô ta vẫn là một nàng dâu bình thường mà! Tất cả mọi chuyện trong gia đình cô ta đảm đương hết để tôi được rảnh tay tập trung lo cho mẹ. Cô ta cũng tự động sắc thuốc mỗi khi tôi ngủ quên, rót thuốc cho mẹ tôi uống đúng giờ mỗi khi tôi bận việc gi đó mà tôi không nhớ, thường ngồi hàng giờ kiên nhẫn lắng nghe mẹ tôi nhắc chuyện ngày xưa trong dĩ vãng, gần bảy mươi năm về trước của mẹ tôi: câu chuyện mà ngày nào cũng được bà say sưa tường thuật như chưa bao giờ tường thuật môt cách rất vui vẻ... 

Như vậy là chuyện gì??? Tôi như muốn khùng lên khi nàng không trả lời mà chỉ chảy nước mắt. Tôi nói mà như gầm rú ...trong họng: "Này đủ rồi nhé! Bấy nhiêu thôi chưa đủ khổ hay sao? Mà em còn làm khó cho tôi nữa???." Chỉ có những dòng nước mắt chảy dài. Tôi đành phải độc thoại tiếp cho ra lẽ. Vẫn giọng đai nghiến: "Muốn gì thì nói, chứ cái đà này mà tiếp diễn thì có lẽ gia đình mình sẽ tan nát...". Rồi tôi cũng im lặng, trong tim thấy sao mà cay đắng. ... "Anh thương em nhất trong đời mà, em nói đi, anh đã làm điều gì không phải đối với em và gia đình anh sẽ sửa đổi, nhưng mà em phải nói ra anh mới biết....".

 Cuối cùng tôi cũng cạy miệng được nàng: "Ai có mẹ mà không thương, nhưng mà dường như: trong đời này, anh chỉ có một mình mẹ thôi, ngoài ra không còn ai hết để anh quan tâm, kể cả bản thân anh nữa. Anh hãy nhìn kỹ lại anh đi...!!!.". Vợ tôi nói như sợ không còn được nói và nàng tiếp: "Ngoài mẹ ra anh còn có vợ anh, con anh cũng cần sự quan tâm vậy. Sao mà anh sống được như vậy...". Nói xong nàng nằm úp vào trong thổn thức. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Hồi nào sống chung tới giờ tôi chưa lần nào thấy nàng mãnh liệt như vậy. Lúc đầu tôi có tự ái vì nghĩ rằng vợ tôi ganh với mẹ tôi, nhưng dần dần bình tĩnh lại tôi ngồi một mình soi rọi lại từng câu từng chữ mà vợ tôi đã nói, tôi thảng thốt giật mình...

Thời gian qua, rõ ràng tôi đã quên cả bản thân mình, dường như suốt ngày tôi rất ít ngã lưng dù lưng tôi bị tê dại, bởi tôi không muốn cho mẹ tôi biết là tôi đang bệnh, tinh thần bà sẽ tốt hơn trong thời gian bà điều trị... Còn đối với người bạn đời, dường như tôi quên hẳn trò chuyện kể cả hỏi han về chứng đau cột sống của nàng... thỉnh thoảng nửa đêm trở giấc nhìn vợ mà tôi cảm thấy thương, nhưng chỉ thầm hôn lên trán nàng chiếu lệ, rồi lại miên man những toan tính rối nùi, có khi gần sáng bật dậy đi sắc thuốc...

Còn các con của tôi mỗi đứa một hoàn cảnh đều hướng về tôi để mong nghe môt lời góp ý trong công ăn chuyện làm, đứa thì mang bầu có dấu hiệu sanh non chờ được an ủi chỉ bảo, đứa thì đàn con bị bệnh từa lưa mà tôi lơ là hay nói đúng hơn là không mở một lời hỗ trợ, rồi thằng rễ bị nhiễm sốt xuất huyết tôi cầm điện thoại nói chuyện với nó mà không hỏi thăm một lời. Tôi dường như luôn luôn thầm nhủ tạm xếp qua một bên từ từ rồi tính.

Quả tình tôi không còn là tôi nữa trong mắt vợ và các con tôi trong mấy ngày qua. Tội nhất là các cháu của tôi, theo cha mẹ về thăm bà cố, những lúc bi bô với tôi thì thôi, còn những lúc khác chỉ cần xô nhẹ chiếc ghế làm cho có tiếng rít lên là tôi làm to chuyện: "Nè con cái của đứa nào có biểu nó ngưng ngay lại không, để cho bà cố nghỉ ngơi. Tụi mày không biết gì hết". Nhất cử nhất động trong nhà đều phải im ắng tĩnh lặng. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nổi khùng được, và mỗi lần như vậy tôi cố dùng lời lẽ thật cay độc trút lên vợ con và các cháu. Vậy mà tôi quên hết. Đôi lúc mẹ tôi phải lên tiếng: "Con nít mà, mầy làm gì dữ vậy, cháu tao đùa giỡn có la ó ồn ào cũng được, tao thấy không sao, mày cứ kệ tụi nó, con nít mà...". Quả là tôi đã khùng thật...

Tôi đã thật sự bình tĩnh trở lại. Tôi trở vào phòng lay nhẹ vợ tôi: "Anh hiểu những gì em nói rồi, anh sẽ quan tâm bản thân và gia đình hơn, em đừng giận anh nữa nghen?!". Nàng nở một nụ cười hạnh phúc "Miễn sao mai mốt đừng bỏ rơi người ta là được rồi!". Tôi thật sự nhẹ nhõm như vừa trút được môt gánh nặng, trong lòng thư thới. Tôi lúng túng tỏ ra quan tâm: "Em uống thuốc chưa?". "Gồ..iìi"....

Và sau đó tôi đi cạo râu, ngắm nghía mình trong gương. Quả thật không phải mình trong gương mười ngày trước nữa rồi, tôi đã hiện nguyên hình một ông già sáu mươi mốt tuổi và có thể còn hơn thế nữa, lời khen của mọi người "Anh Hai bây giờ còn trẻ hơn mười năm về trước' hiện thời còn đâu nữa...

                                                                                            

 (Xem tiếp)

33.- MỌI KHỔ ĐAU CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC SẺ CHIA, MỌI U SẦU CỦA TÔI ĐÃ TRÚT CẠN.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

           

                          " Dù không giết được buồn trong kiếp,

                           Nhưng cũng vơi đi một gánh sầu"./-

Ngày N+21.

Đến hôm nay niềm vui được an ủi bởi con số các bạn blog ghé thăm, cùng chia sẻ: trên ba trăm bạn và hơn mười ý kiến hữu ích chân tình. Đã đẩy lùi dần những ý nghĩ u ám, nặng nề trong thời gian qua, từ khi biết mẹ mình vướng phải căn bệnh ngặt nghèo này.

Cám ơn các bạn Blog và cái mạng Blog của chúng ta.

Hôm nay, sau thời gian hơn nửa tháng dùng thuốc Nam, theo sự quan sát của tôi thì mẹ tôi có phần dễ chịu, sức khỏe của bà rất tốt. Bà đi tiêu số lần ít hơn một phần ba khi trước, kể cả những lần không đi được, còn những lần đi được, phân không còn hôi hám như trước kia. Không còn thấy chất dịch vây ra quần thường xuyên nữa và trong phân của bà cũng không còn lẫn chất dịch đùn đục như nước gạo vo, cộng với bọt bèo nổi trong bồn cầu, như trước khi bà dùng thuốc. Và cũng ít càm ràm hơn: "Má bị đau thốn hậu môn quá con ơi!", mỗi lần bà từ tolet bước ra.

Tinh thần của tôi nhờ vậy được nhẹ nhõm hơn nhiều. nhưng dầu sao tôi cũng không thoát khỏi ý nghĩ: Liệu khối u có teo tóp tí nào không, hay là nhờ vào sự nhuận trường của thuốc làm bà có cảm giác dễ chịu.

Nhưng tôi cũng vẫn an tâm, vì dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đem lại sự bình an và lạc quan trong cơn bệnh ngặt của mẹ tôi. Ít nhất cũng là 21 ngày trôi qua. Hiện giờ sức khỏe của bà vẫn tốt, và bà cũng chưa hay mình mắc bệnh hiểm nghèo.

 Nếu mẹ tôi đã lên bàn mổ rồi, thì có lẽ hiện giờ tôi đang ân hận là đã cướp đi hết một khoảng thời gian đáng sống trong cuộc đời của bà...

Tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa đến hồi chấm dứt...
 

            MỌI KHỔ ĐAU CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC SẼ CHIA, MỌI U SẦU CỦA TÔI ĐÃ TRÚT CẠN.

            CÁM ƠN CÁC BẠN BLOG.: VỀ TẤT CẢ MỌI THỨ,
                                và CẢ CÁI 
TRANG BLOG ĐÁNG YÊU NÀY:

                          

                           " Dù không giết được buồn trong kiếp,

                           Nhưng cũng vơi đi một gánh sầu"./-

                                                CẦU XIN CÁC BẠN CHÚC PHÚC CHO MẸ TÔI.

                                                            Ngày 10 tháng 10 năm 2009.

                                                                   

                                                                Chào tạm biệt, thân ái

                                                                         Meungthu.

32.- TÔI KHÔNG CÓ AI CHIA SẺ ...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

32. TÔI KHÔNG CÓ AI CHIA SẺ TRONG GIA ĐÌNH...

NGÀY N+14+...

Tôi không có ai để mà chia sẻ, trong gia đình chỉ có chú Ba là người thường xuyên gọi điện thoại han hỏi, động viên tôi. Và cũng chỉ có thế thôi, vì chú cũng không hiểu biết gì hơn tôi, Tuy nhiên tôi thầm cám ơn chú, vì chú đã đứng về phía tôi dù tôi đúng hay sai?!

Ý tưởng viết blog đã nhen nhúm từ lâu, nhưng vì lãnh vực này tôi hiểu rất mơ hồ. Tôi đã nhờ thằng con trai lớn của tôi mở cho tôi một trang blog trên mạng, trong tiếng reo hò mừng đón tết Trung Thu của tất cả các cháu nội và ngoại, tổng cộng trên tám đứa, vì tôi tính cả đứa trong bụng nhỏ con út.

Bài đầu tiên của trang blog, là của nó viết thay tôi đánh dấu ngày đầu tiên có mặt tôi trên mạng...

Nhìn lũ trẻ được tập trung lại, chơi vui đùa, giỡn hát ngọng nghịu bài hát "rước đèn tháng tám" gì đó, lòng tôi được ấm lại đôi phần. " Kệ con cháu tao vui, tao thấy cũng vui đừng la tụi nó tội nghiệp. Con nít mà!". Mẹ tôi bật đèn xanh nên tiếng ồn ào náo nhiệt của trẻ thơ cứ vô tư, như bà cố của chúng không có bệnh hoạn gì.

Cầm miếng bánh nhỏ trong tay, bà không ăn mà cứ nhìn xa xăm miên man kể về tuổi thơ của mình, cũng một thời nghịch phá và mê chơi như chúng nó bây giờ... Chúng tôi và các con quây quần xung quanh chiếc võng tòn ten của bà, lắng nghe chăm chú, dù đã nghe rất nhiều lần, gần như muốn thuộc từng chữ trong câu chuyện. Chắc chắn bà rất vui trong đêm trung thu hôm nay...

Bà đã đi vào phòng nghỉ từ lâu, và gia đình của những đứa con của tôi lần lượt ra về. Tôi mệt nhoài, trong đầu trống rỗng nhưng rất nặng nề... Ít ra ngày hôm nay tôi cũng làm được ba bốn việc: làm con, làm chồng, làm cha và làm ông ... Mệt quá đi thôi! tôi đi ngủ đây....

31.- CHẾ BIÊN THỨC ĂN CHO MẸ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

31. CON NẤU ĐÓ, MÁ ĂN CÓ NGON KHÔNG?

NGÀY N+14+...

Tôi đi nấu thức ăn trưa cho mẹ tôi đây. Không phải là vợ tôi hôm nay không nấu, mà vì tôi quyết định cho bà ăn kiêng từ hôm lấy thuốc nam về uống. Ngoài món kho, hấp ra, vợ tôi lúng túng không biết làm món gì cho bà ăn ngon miệng. Bà phải kiêng cử các món chiên xào, nướng, nhiều dầu mỡ, thịt bò, gà, dê, tôm, cua, hải sản... Tóm lại, món gì gọi là có phong là không được dùng. Ngoài ra còn phải cử cả đậu nành và những gia vị có tính kích thích đặc biệt là hành, tỏi, tiêu và các món có thể gây táo bón. Còn món canh, rau xanh, trái cây thì bắt buộc phải có, càng nhiều càng tốt... thịt heo thì phải hạn chế. Quả thật không đơn giản chút nào! Chẳng qua tôi có biệt tài chế biến và có tâm hồn thưởng thức bất cứ món gì mà thiên hạ cho là ngon.

Bà rất dễ trong vấn đề ăn uống, chưa bao giờ biết khen chê, dù bà đã từng là đầu bếp cao cấp chuyên nghiệp. "Con nấu đó, má ăn có ngon không?" - "Gì má ăn cũng được, phiền các con quá!".  Bà sao đôn hậu quá không biết.!?.

Cái khó của chúng tôi là làm sao với những món ăn đạm bạc, mà vẫn duy trì cho sức khỏe của bà thật tốt. Hiện nay tuy bà đang bệnh, nhưng sức khỏe của bà trên cả tuyệt vời, so với những người cùng lứa tuổi không bệnh gì cả.

Theo tôi các vị thầy thuốc đông y cũng có lý trong vấn đề kiêng cử, trong cách điều trị căn bệnh này, vì cơ thể ai mẫn cảm với các món ăn mà thầy đông y cấm, xơi vào thì thấy kết quả ngay, huống hồ căn bệnh này...

Cuối cùng khoảng bảy giờ tối thì mẹ tôi cũng đi tiêu được sau khi phải bơm thụt đến lần hai. Bao đợi chờ của tôi đã được giải tỏa, nhưng tôi không có tâm trạng vui như chiều hôm qua, mà cảm thấy nặng nề hơn trước. Tôi mang tâm trạng cô đơn trống vắng như kẻ đứng trước cảnh vô bờ vô bến...

Thoáng chút sợ hãi.

30.- VÌ SAO NGƯỜI TA KIÊNG HAI TỪ ĐÓ: UNG THƯ, ÁC TÍNH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

30. VÌ SAO NGƯỜI TA KIÊNG HAI TỪ ĐÓ: UNG THƯ, ÁC TÍNH.


            NGÀY N+14.- (TẾT TRUNG THU).

Hôm nay bà có vẻ khẩn trương trong cái việc đi tiêu của mình, bà gần như dành tất cả thời gian cho việc đi vệ sinh, và lần nào cũng bảo không đi được. Tôi không lo lắng lắm, vì bà mới đi được hôm qua lúc năm giờ chiều. "má mới đi chiều hôm qua, từ từ, chừng nào mắc lắm má sẽ đi được thôi". " Tao đi có được đâu?! Mấy ngày nay rồi con gì!? Nếu có thì cũng một chút xíu, nhằm nhò gì?!" . Bà là thế đấy, dù mười phút trước có gì xẩy ra, bà muốn nhớ thì bà nhớ, còn không muốn nhớ thì bà quên tuốt luốt.

Nhưng mới đây bà bảo đau thốn nhiều lắm, chắc chắn bà rặn khẩn trương quá, nên bị chèn ép, sinh ra đau. Dù tôi nghĩ vậy, bà cũng truyền sự lo lắng sang tôi. "Thôi được rồi, một giờ đồng hồ nữa con cho má uống thuốc, má sẽ hết đau". Tôi chạy ra tiệm thuốc tây mua mấy viên thuốc giảm đau vì bệnh trĩ, chứ không nói ra căn bệnh của bà, sau khi hỏi người cao tuổi uống được không?." Được!"

Nhưng khi mua về tôi lại phân vân không hiểu bệnh của bà có dùng được không, lại lên mạng thăm dò. Chữa đau ung thư dùng được, nhưng không dùng được cho người cao tuổi, nên tôi không cho bà uống, vã lại lúc này bà đang ngủ.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta hay kiêng không nói ra mấy từ UNG THƯ hoặc ÁC TÍNH trước mặt người bệnh. Nhưng vẫn có người hiểu khác, theo chiều hướng dị đoan mê tín: Phải kiêng đừng nói vì nói nó nghe được, nó vật chết!!! NÓ ở đây ám chỉ hai từ đó. Khi còn bé tôi tuyệt đối tin vào điều đó...

29.-CÁI NGƯỠNG GIỬA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

29. ...CÁI NGƯỠNG GIỬA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT...

Ngày N+13

Tội cho bà quá, có lẽ mẹ tôi đã biết rõ căn bệnh của mình nhưng bà không đủ can đảm nói ra. Bà tránh né vì thấy ai cũng né tránh. Tôi nhận thấy bà rất quan tâm những những cuộc nói chuyện thì thầm giữa anh em chúng tôi mỗi khi bà vừa đi khỏi, hoặc có mặt bà chúng tôi bỗng im bặt. "Tụi bây nói gì mà xù xì vậy?." _  " Có gì đâu má!". Tụi em tôi đã không khéo đóng kịch, có thể bị lộ rồi...  vì bà rất thính tai. Dường như bà buồn, nhưng không biết vì sao mình buồn!...

Bà đã bước đến cái ngưỡng giữa sự sống và cái chết từ lâu, nên bà có đủ thời gian để sẵn sàng cho việc ra đi của mình. Vậy tại sao bà buồn? Bà không nuối tiếc gì cho cái chết, có lẽ bà sợ cho cái sống khi cơ thể không lành lặn của mình, đau đớn kéo dài, liệt giường liệt chiếu sống không ra sống. Nhưng quan trọng hơn hết là bà không muốn vì bà, mà bao nhiêu người khác phải khổ theo bà. Tôi biết rất rõ điều đó...

28.- THẬT SỰ: TÔI SỢ, VÀ TÔI...TRÚNG SỐ ĐẶC BIỆT.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

28. TÔI THẬT SỰ: TÔI SỢ, VÀ TÔI...TRÚNG SỐ ĐẶC BIỆT.

NGÀY N+12+...

Đã ba giờ chiều rồi , vậy mà mẹ tôi vẫn kêu là không đi tiêu được, Bà nói bị thốn ở hậu môn, còn tôi biết bà đau thốn ở khối u đó. Tôi sợ thật sự, tôi sợ là bà có thể bị tắc ruột. Khi sáng tôi có ý nếu trưa này bà vẫn chưa đi tiêu được, thì tôi sẽ cho bà uống thuốc tây y trị táo bón cộng thêm thuốc nhuận trường, nên từ sáng tôi đã ngưng không cho bà uống thuốc nam như thường lệ.

Nhưng không biết có nên hay không, tôi đã lên mạng tìm hiểu, hóa ra trong trường hợp bị tắt ruột, mà uống thuốc chống táo bón, nhuận trường là một sai lầm. Tôi thừ người ra chưa biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi bèn xoay qua bà an ủi: "Má ráng chịu đựng nghe má, nếu hai tiếng đồng hồ nữa má không đi được con sẽ bơm tiếp cho má, má sẽ đi được chớ không sao hết". Đó cũng là lời trấn an cho chính tôi. Tiếp theo là tôi cho mẹ tôi uống cử thuốc đầu tiên trong ngày...

Đúng năm giờ chiều.-

Sau khi uống xong cử thuốc đầu giờ, mẹ tôi kêu mót đi tiêu, tôi lại phải căn dặn: "Má đi tiêu đừng dội nghe má! Để con coi". Bà cào nhàu: Mày coi gì coi hoài. Tôi khôi hài: " Để con coi thử bảng mặt nó tròn hay vuông vậy mà!".

Thấp thỏm đợi chờ, cũng khá lâu bà mới bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi dè dặt hỏi: "Sao rồi má?". Bà trả lời ngắn gọn: " Được rồi con!". Tôi vội chạy ào vô toalet. Số phân đủ nhiều để tôi cười rú lên mừng rở: "Hố, hố. hố hố. Há há .khặc khặc... mừng quá má ơi". Tôi giống như kẻ vừa trúng số đặc biệt.

Tới giờ tôi vẫn phân vân là lúc đó tôi mừng cho tôi hay là mừng cho mẹ tôi nữa.

27.- THẬT LÀ TỘI LỖI, TỘI LỖI.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

27. THẬT LÀ TỘI LỖI, TỘI LỖI.

NGÀY N+12+...

Ngồi nghĩ lại chuyện hồi sáng, không hiểu tại sao tôi không bị di ứng với cứt đái. Tôi là một thằng đàn ông vô tích sự trong vấn đề này. Mọi chuyện về vấn đề này đối với các cháu tôi, nếu có xảy ra tôi đều đùn cho bà xã tôi giải quyết. Kể cả lỡ tôi đang bế chúng trên tay. Tôi cảm thấy gớm ghiết ra làm sao từ khi các con tôi biết tự vệ sinh được một mình. Không phải xuất phát từ lòng hiếu thảo đâu!? Trước đây tôi cũng đã nghĩ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải đối diện việc này trong chuyện chăm sóc cho mẹ tôi, tôi hay rùn mình ngán ngẫm. Thật là tội lỗi, tội lỗi!

Có lẽ tôi bị rơi vào thế triệt buộc, không làm thì lấy ai làm,chả lẽ bán cái cho bà xã. Dường như cũng không đúng, bởi vì bị triệt buộc trong lòng nó ấm ức ra làm sao ấy! Còn đàng này thì không! Vậy cái gì đã giúp tôi làm được việc ấy trơn tru?

Tôi thường chẻ sợi tóc ra làm ba, làm tư cho đến khi nào hết thắc mắc mới thôi...

Tôi nghĩ trời sinh ra thế: Phàm làm cha làm mẹ  nếu ai cũng so đo cân nhắc như tôi, chắc chắn thế gian này tầy quầy hết. Đó là bản năng mà thượng đế đã ban cho con người kể cả thú vật. Còn ngược lại con nuôi cha mẹ thì sao? Chắc cũng phải có bản năng hỗ trợ, nên trên đời này những thằng con như tôi, mới vượt qua được cái bể khổ này thật trơn tru... Tôi tự cảm thấy tôi cao hơn được một số người...

Nên nói thế này có lẽ là đúng hơn cả: " Tôi làm được tất cả mọi chuyện đều vì cái TÔI mà ra cả"...?!

26.-Ý KIẾN CỦA TÔI VỀ VIỆC SINH THIẾT KHỐI U...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

26. Ý KIẾN CỦA TÔI VỀ VIỆC SINH THIẾT...

NGÀY N+12+...

Kết qủa việc bơm thụt coi như thất bại, mẹ tôi vẫn không đi tiêu được. Tôi hơi hoảng sợ, sợ là mình đã đụng chạm đến khối u hơi nhiều. Nghe nói nếu khối u bên ngoài, ta mà sờ mó nhiều quá cũng làm cho nó phát triển nhanh, kể cả mụn ruồi nữa. Nói đến đây tôi lại tự trách mình đã để bác sĩ nội soi cắt hút đi một mẫu thịt trên khối u để làm sinh thiết. Theo tôi nghĩ đáng lẽ bác sĩ nội soi phải hỏi ý kiến bệnh nhân hay nói đúng hơn là thân nhân của họ. Tôi hiểu rằng tất cả các khối u ác tính mà dao kéo đụng vào thì không khác nào chúng ta đã đụng vào ổ kiến lửa!?!?... .

 Có thể bác sĩ đã làm đúng chức năng của mình, nhưng trong thâm tâm, tôi luôn luôn và bao giờ cũng ấm ức, với ý nghĩ chính vì thế, mà bệnh tình của mẹ tôi sẽ khó trị khỏi, nếu không dùng biện pháp phẫu thuật gấp. Và tôi cũng mong  một ngày nào đó, các bác sĩ chuyên khoa sớm có một ý kiến phổ biến công khai về vấn đề này. Để chúng ta có nhiều phương án chữa trị hơn, nếu còn cơ hội.

25.- BƠM XÚC RUỘT CHO MẸ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

25. HÔM NAY BỆNH TÌNH MẸ TÔI CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN.

-NgàyN+12.-

Hôm nay dường như bệnh tình của mẹ tôi có gì đó không ổn. Bà bảo từ hôm qua đến giờ bà đi tiêu không được, nên hậu môn bị thốn và sưng.

Tôi có cảm giác lo lắng thật sự. Và đã hoang mang: chả lẽ đã đến lúc đưa bà lên bàn mổ.

Tôi han hỏi thăm dò xem mức độ đau thốn của bà đến mức nào, để mà còn định liệu. Rõ ràng hôm nay bà đi tiêu khó. Hơn năm bảy lần đi mà không đi được, chỉ ra một tí phân mà thôi. Tôi cố theo dõi và quyết định bơm thụt cho bà, thay vì cho bà uống bổ túc thuốc sổ.

Tôi hơi bối rối khi quyết định hôm nay phải trực tiếp ra tay bơm xúc ruột cho bà. Không phải tôi ngại dơ dái, phải chi tôi là con gái của bà thì sẽ làm cho bà đỡ ngượng hơn. Những lần trước đúng ra bà tự tay làm lấy, vợ tôi đề nghị giúp bà, bà cũng không cho.

Tôi bảo bà hãy tự đặt đầu vòi bơm vào hậu môn, vì chính bà mới biết có bị đau cấn gì không, rồi tôi mới vào toa let giúp bà bơm nước ấm vào hậu môn.

Không biết có phải vì chạm đến khối u hay sao ấy, nên vòi bơm dài sáu phân mà bà đưa vô còn hai phân ở ngoài không đưa thêm vô được, nó bị đau. Tôi nghe bác sĩ nói khối u cách bờ hậu môn bốn phân, có thể như thế là đúng rồi. Tôi cố bơm nhưng có lẽ khối u bít đầu vòi nên nước không tràn vô hậu môn được, tôi thử lùi vòi bơm lại một tí, nước đã tràn ra hậu môn cùng theo ra có một ít phân hôi thối tràn theo lăn chảy trên tay tôi. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn cứ bơm tiếp tục, phân và nước cứ tay tôi mà tràn vô tư. Nhưng chỉ lợn cợn quá ít, tôi thầm ước gì: cứt đái của mẹ tôi cứ tràn lên tay tôi càng nhiều càng thoải mái cho tôi./-

25b.- CẢM NGHĨ CỦA MEUNGTHU VỀ TRANG BLOG CHÚNG TA ĐANG SỬ DỤNG. CÒN CÁC BẠN THÌ SAO?

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

CẢM NGHĨ CỦA MEUNGTHU VỀ TRANG BLOG CHÚNG TA ĐANG SỬ DỤNG. CÒN CÁC BẠN THÌ SAO?

(Ngày N+21)

"Thôi thì đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì đến sẽ đến, hãy cứ để mọi chuyện diễn tiến theo tự nhiên bạn nhé. Ghé thăm bạn và cầu chúc cho bạn luôn vui khỏe, thân.

Huynhkimthanh

Viết bởi huynhkimthanh 10 Oct 2009, 09:21"

Nhận được lời khuyên của huynhkimthanh tôi như cởi được tấm lòng. Quả thật trang blog mà chúng ta đang sử dụng đích thật thần kỳ. Nó đã kết nối tấm lòng với tấm lòng, hơn thế nữa là con người với con người. Sẻ chia nhau kiến thức, thông tin, ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống..., Đặc biệt là có nơi để trút bầu tâm sự chẳng biết ngõ cùng ai!?...

CÁM ƠN, CÁM ƠN....


                                                                                             

.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

24.- SỰ ĐÁNG XẤU HỔ CỦA TÔI vàTẤM LÒNG CỦA GĐ. ĐỨA EM...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

24. TẤM LÒNG CỦA GĐ. ĐỨA EM VÀ SỰ ĐÁNG XẤU  HỔ  CỦA TÔI.

Ngày N+11.-

Đã mười một ngày trôi qua, kể từ ngày Bác sĩ có quyết định cho mẹ tôi nhập viện để mổ.

Hôm nay vợ chồng Út gởi đột xuất tiền về qua chuyển khoảng ngân hàng. Mặc dù chưa có thông tin gì về việc sử dụng số tiền đó, nhưng tôi biết các em tôi đã chu đáo chuẩn bị trước để tôi không lúng túng, nói đúng hơn là nếu có quyết định mổ cho mẹ tôi thì tôi không có gì đắn đo. Còn nếu không mổ thì cũng có tiền lo thuốc thang cho mẹ tôi.

Thật sự số tiền trên là chúng nó gởi cho mẹ tôi, nhưng tôi cứ nghĩ là nó đã gởi cho anh em chúng tôi, bởi vì nếu không có nó chắc chắn ở đây anh em chúng tôi phải đặt vấn đề ra trong cuộc họp. Những cuộc họp rất khó tập trung đầy đủ, giả sử có đầy đủ cũng khó đi đến kết quả khiêm tốn. Cho nên một điều chắc chắn là vợ chồng Út đã cho chúng tôi sự bình an trong vấn đề tài chánh rất khó xử này. Dù chúng nó cũng chẳng khá giả gì ở bên ấy.

Thật là đáng xấu hổ vì trong số anh em ở đây, tôi là người có điều kiện nhất để đảm đương tài chánh trong việc lo cho mẹ, vậy mà chưa lần nào tôi đặt vấn đề này với bất cứ đứa em nào trong gia đình, chỉ có lần nói bóng nói gió với vợ tôi hồi lâu lắm rồi, mà cũng không chờ đợi câu trả lời chính thức của vợ tôi nữa, tôi đã cố vờ quên, và làm sao quên được?!?!

Có lẽ vì né tránh sự hao tốn đó mà tôi tỏ ra cao thượng, rước mẹ về nuôi bằng số tiền hai em ở nước ngoài gởi về chu cấp cho mẹ hàng tháng. Càng xấu hổ, tôi càng có động cơ lo cho mẹ nhiều hơn, để xóa bớt phần nào mặc cảm trong con người của tôi, có nghĩa là tôi chăm sóc cho mẹ không hoàn toàn vì hiếu thảo, mà vì xóa đi tội lỗi keo kiết của tôi đối với mẹ mình.

 Tôi thường tự an ủi trong thâm tâm: Kệ!!!. Tụi nó ở nước ngoài dù sao cũng thoải mái hơn mình, một đồng của nó bằng hai mươi mấy ngàn đồng của mình. Tụi nó cam tâm dành phần nuôi mẹ, mà tụi nó không quá khó khăn thì mình cứ vờ cho được việc. Để bớt xấu hổ tôi tự nhủ: chừng nào không ai lo được nữa, mình hẳn lo. Nói thế cho nhẹ tội, chớ không biết lúc đó có làm được hay không?!!!.

Anh Hai đại diện anh em ở đây, cám ơn vợ chồng hai em nhiều lắm Út ơi!..

Chiều nay vợ chồng chú Tám đến thăm mẹ tôi, bởi trong cuộc họp hôm trước chú không đi được vì đang ca trực. Món quà nhỏ nhoi nhưng không phải dễ kiếm, so vối đồng lương khiêm tốn của vợ chồng chú, đã làm cho mẹ tôi vui thật sự. Hiếm khi trong gia đình mẹ tôi, lúc ở nhà bà, có những buổi trò chuyện hỏi han nhau về sức khỏe vui như vậy, tuy rằng có tất cả ba đứa em của tôi chúng nó đều ở chúng với mẹ tôi.

Vợ chồng hai đứa nó về rồi, bà để trái bưởi sang một bên, mân mê hai hộp sữa, miệng mĩm cười hạnh phúc... Tôi biết chắc chắn bà nghĩ: Tội nghiệp chúng nó nghèo mà hiếu thảo. Bà đã mang hai hộp sữa cất đi trong tủ quần áo của bà, sau khi hỏi tôi: "Tụi con còn sữa không lấy mà uống?". Đúng là khác mọi khi là bà thường hay tự mua sữa để đó, mặc dầu chúng tôi luôn có sữa dành cho bà.

Tôi thầm trách chúng nó, những lúc mẹ mình hồi còn ở chung tại nhà, sao chúng nó không đem cho bà những giây phút sung sướng này. Nếu thường xuyên được sống trong không khí đó, có lẽ bà không nỡ rời ngôi nhà thân yêu của bà, để về với vợ chồng chúng tôi với bao nỗi nhớ ly hương...

23.- ĐỂ CHO ĐẦU ÓC TRỐNG RỔNG CÓ LẼ DỄ CHỊU HƠN.

Chung Trackbacks (0) góp ý (1)   

23. ĐỂ CHO ĐẦU ÓC TRỐNG RỔNG CÓ LẼ DỄ CHỊU HƠN.

Chú Ba nó dường như ngày nào cũng gọi điện thoại. Chú thông báo là chú đã khai trương cửa hàng caphe từ ngày hôm qua.

 Bữa nay vợ chồng cô Sáu đến thăm ngoài những câu chào hỏi ra không hỏi han tôi thêm một lời nào... Tôi cũng muốn biết đó là một thông điệp gì, nhưng cứ để cho đầu óc trống rỗng có lẽ dễ chịu hơn...

22.- KHÔNG KHI GIA ĐÌNH THẬT SỰ NGỘT NGẠT.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

22. BẤY NHIÊU THÔI CHƯA ĐỦ KHỔ HAY SAO? MÀ EM CÒN LÀM KHÓ CHO ANH NỮA?

Không khí gia đình thật sự ngột ngạt một khi vợ tôi không những kiệm lời ít nói như trước, mà dến lúc tôi hỏi han cũng biếng trả lời - Tôi cố tự soi xem trong thời gian qua tôi đã làm điều gì không phải với gia đình, mà vợ tôi lại có thái độ như vậy. Hết giả thiết này đến giả thiết nọ được đặt ra, tôi nghĩ đều không phải, hay là do phải nuôi mẹ tôi bệnh trong nhà mà cô ta bất mãn?!...

Lần dò xét trong thời gian qua cô ta vẫn là một nàng dâu bình thường mà! Tất cả mọi chuyện trong gia đình cô ta đảm đương hết để tôi được rảnh tay tập trung lo cho mẹ. Cô ta cũng tự động sắc thuốc mỗi khi tôi ngủ quên, rót thuốc cho mẹ tôi uống đúng giờ mỗi khi tôi bận việc gi đó mà tôi không nhớ, thường ngồi hàng giờ kiên nhẫn lắng nghe mẹ tôi nhắc chuyện ngày xưa trong dĩ vãng, gần bảy mươi năm về trước của mẹ tôi: câu chuyện mà ngày nào cũng được bà say sưa tường thuật như chưa bao giờ tường thuật môt cách rất vui vẻ... 

Như vậy là chuyện gì??? Tôi như muốn khùng lên khi nàng không trả lời mà chỉ chảy nước mắt. Tôi nói mà như gầm rú ...trong họng: "Này đủ rồi nhé! Bấy nhiêu thôi chưa đủ khổ hay sao? Mà em còn làm khó cho tôi nữa???." Chỉ có những dòng nước mắt chảy dài. Tôi đành phải độc thoại tiếp cho ra lẽ. Vẫn giọng đai nghiến: "Muốn gì thì nói, chứ cái đà này mà tiếp diễn thì có lẽ gia đình mình sẽ tan nát...". Rồi tôi cũng im lặng, trong tim thấy sao mà cay đắng. ... "Anh thương em nhất trong đời mà, em nói đi, anh đã làm điều gì không phải đối với em và gia đình anh sẽ sửa đổi, nhưng mà em phải nói ra anh mới biết....".

 Cuối cùng tôi cũng cạy miệng được nàng: "Ai có mẹ mà không thương, nhưng mà dường như: trong đời này, anh chỉ có một mình mẹ thôi, ngoài ra không còn ai hết để anh quan tâm, kể cả bản thân anh nữa. Anh hãy nhìn kỹ lại anh đi...!!!.". Vợ tôi nói như sợ không còn được nói và nàng tiếp: "Ngoài mẹ ra anh còn có vợ anh, con anh cũng cần sự quan tâm vậy. Sao mà anh sống được như vậy...". Nói xong nàng nằm úp vào trong thổn thức. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Hồi nào sống chung tới giờ tôi chưa lần nào thấy nàng mãnh liệt như vậy. Lúc đầu tôi có tự ái vì nghĩ rằng vợ tôi ganh với mẹ tôi, nhưng dần dần bình tĩnh lại tôi ngồi một mình soi rọi lại từng câu từng chữ mà vợ tôi đã nói, tôi thảng thốt giật mình...

Thời gian qua, rõ ràng tôi đã quên cả bản thân mình, dường như suốt ngày tôi rất ít ngã lưng dù lưng tôi bị tê dại, bởi tôi không muốn cho mẹ tôi biết là tôi đang bệnh, tinh thần bà sẽ tốt hơn trong thời gian bà điều trị... Còn đối với người bạn đời, dường như tôi quên hẳn trò chuyện kể cả hỏi han về chứng đau cột sống của nàng... thỉnh thoảng nửa đêm trở giấc nhìn vợ mà tôi cảm thấy thương, nhưng chỉ thầm hôn lên trán nàng chiếu lệ, rồi lại miên man những toan tính rối nùi, có khi gần sáng bật dậy đi sắc thuốc...

Còn các con của tôi mỗi đứa một hoàn cảnh đều hướng về tôi để mong nghe môt lời góp ý trong công ăn chuyện làm, đứa thì mang bầu có dấu hiệu sanh non chờ được an ủi chỉ bảo, đứa thì đàn con bị bệnh từa lưa mà tôi lơ là hay nói đúng hơn là không mở một lời hỗ trợ, rồi thằng rễ bị nhiễm sốt xuất huyết tôi cầm điện thoại nói chuyện với nó mà không hỏi thăm một lời. Tôi dường như luôn luôn thầm nhủ tạm xếp qua một bên từ từ rồi tính.

Quả tình tôi không còn là tôi nữa trong mắt vợ và các con tôi trong mấy ngày qua. Tội nhất là các cháu của tôi, theo cha mẹ về thăm bà cố, những lúc bi bô với tôi thì thôi, còn những lúc khác chỉ cần xô nhẹ chiếc ghế làm cho có tiếng rít lên là tôi làm to chuyện: "Nè con cái của đứa nào có biểu nó ngưng ngay lại không, để cho bà cố nghỉ ngơi. Tụi mày không biết gì hết". Nhất cử nhất động trong nhà đều phải im ắng tĩnh lặng. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nổi khùng được, và mỗi lần như vậy tôi cố dùng lời lẽ thật cay độc trút lên vợ con và các cháu. Vậy mà tôi quên hết. Đôi lúc mẹ tôi phải lên tiếng: "Con nít mà, mầy làm gì dữ vậy, cháu tao đùa giỡn có la ó ồn ào cũng được, tao thấy không sao, mày cứ kệ tụi nó, con nít mà...". Quả là tôi đã khùng thật...

Tôi đã thật sự bình tĩnh trở lại. Tôi trở vào phòng lay nhẹ vợ tôi: "Anh hiểu những gì em nói rồi, anh sẽ quan tâm bản thân và gia đình hơn, em đừng giận anh nữa nghen?!". Nàng nở một nụ cười hạnh phúc "Miễn sao mai mốt đừng bỏ rơi người ta là được rồi!". Tôi thật sự nhẹ nhõm như vừa trút được môt gánh nặng, trong lòng thư thới. Tôi lúng túng tỏ ra quan tâm: "Em uống thuốc chưa?". "Gồ..iìi"....

Và sau đó tôi đi cạo râu, ngắm nghía mình trong gương. Quả thật không phải mình trong gương mười ngày trước nữa rồi, tôi đã hiện nguyên hình một ông già sáu mươi mốt tuổi và có thể còn hơn thế nữa, lời khen của mọi người "Anh Hai bây giờ còn trẻ hơn mười năm về trước' hiện thời còn đâu nữa...

                                                                                            

21.- KHÔNG PHẢI TÔI MÙ QUÁNG ...TRONG VIỆC TRỊ BỆNH UNG THƯ CHO MẸ TÔI BẰNG THUỐC Y HỘC CỔ TRUYỀN.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

21. KHÔNG PHẢI TÔI MÙ QUÁNG ...TRONG VIỆC TRỊ BỆNH UNG THƯ CỦA MẸ TÔI BẰNG THUỐC NAM.

Không phải tôi mù quáng trong quyết định của tôi là không đem mẹ tôi đi mổ. Thứ nhất, tôi có đức tin vào vào sự thiêng liêng của Đức Mẹ Fatima đã dìu dắt tôi trong suy nghĩ để quyết định hướng đi. Thứ hai, là vị thầy thuốc Đông Y mà tôi hốt thuốc có thể tin cậy được. Điển hình là thằng em thứ ba của tôi đã mua đất cất nhà đối diện phòng khám THUỐC NAM,  mở quán nước và ăn để chỉ bán cho các bệnh nhân vãng lai của vị thầy thuốc này.

 Bệnh nhân đông lắm, họ đã đến nơi khỉ ho cò gáy này bằng những chuyến xe đường dài khắp mọi miền trong đất nước. Tôi cũng có tham khảo một vài bệnh nhân đồng bệnh với mẹ tôi, họ đã chọn phương pháp tránh mổ, và dùng thuốc trong một thời gian dài, họ bảo đã tiêu mất khối u và vẫn tiếp tục dùng thuốc?!?!. Dù vẫn hoài nghi trong lòng, nhưng tôi vẫn ước ao đó là sự thật. Phước chủ may thầy chứ còn biết làm sao nữa cho lựa chọn của tôi.

20.- ĐÀNG NÀO MẸ TÔI CŨNG BỊ DỒN ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

20. ĐÀNG NÀO MẸ TÔI CŨNG CŨNG BỊ DỒN ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG.

Về đến nhà bà đi tiêu được, tôi mừng thực sự vì dầu gì đi nữa cũng chưa đến hồi bi đát. Thật sự tôi rất mệt mỏi với trò chơi ú tim này, tôi có cảm giác tôi đã đem mẹ mình ra thực hiện một cuộc thử nghiệm giữa điều trị bằng phương pháp "QUYẾT ĐỊNH ĐƠN GIẢN và một bên là QUYẾT ĐỊNH THEO LÝ TRÍ" và cũng có thể là "Một bên là TÂY Y một bên là ĐÔNG Y".

 Tôi rất nặng nề với ý nghĩ như vậy. Tôi đã có lúc muốn buông xuôi đem mẹ tôi đi mổ. Nhưng vì nhìn đến viễn cảnh mẹ tôi bị khoét hậu môn và mang bịt phân bên người đồng thời chịu sự đau đớn trong lúc mẹ tôi trông còn rất khỏe. Chưa kể biết bà có chịu đựng được qua cơn phẫu thuật không? Chứ việc săn sóc cho bà sau thời kỳ hậu phẫu đối với tôi là việc đương nhiên vì trách nhiệm của tôi mà, bởi muốn hay không muốn mẹ tôi cũng về ở nhà tôi mà. Tại sao còn nước mà ta không chịu tát?! Đàng nào mẹ tôi cũng bị dồn đến đường cùng, tôi phải tranh thủ cơ hội cho mẹ tôi vì bà xứng đáng được như thế. Mẹ cố lên con không hại mẹ đâu! Con đang chiến đấu cùng với mẹ như con chiến đấu cho chính bản thân con....

19.- QUẢ THẬT LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

19.-...QUẢ THẬT LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH

Tôi đã chở bà bằng xe gắn máy, để hốt thêm bốn thang thuốc nữa cho bà vào ngày hôm sau. Trong khi mẹ tôi vượt đoạn đường dài trên 65 cây số vừa đi và về, cùng với tôi đi hốt thuốc và để thầy bắt mạch kê toa cho chính xác. Trông bà vẫn khỏe mạnh như thường, trên gương mặt trông có phần rạng rỡ ra, ngược lại tôi bị chứng đau cột sống hành hạ. Có lẽ bà vui vì ngoài việc khám bệnh ra bà còn được tham quan và chứng kiến ngôi nhà mới của gia đình đứa con thứ ba của bà, cất đối diện phòng khám bệnh.

Chú Ba là đứa con mà bà thương tâm nhất trong số các anh em, bởi chú ấy có hoàn cảnh bi đát trong cuộc sống gia đình: Vợ bỏ, có chồng khác. Bất chấp chú ấy đúng hay sai trong việc đổ vỡ này, bà vẫn cho là chú đáng tội nghiệp. Bây giờ chú ấy cũng có gia đình khác, có nhà cửa khác, vợ sau của chú năng nổ biết làm ăn mua bán nên bà rất mừng và vui. " Đó... Tụi con mà tạo dựng được như vầy, người ta không còn  khi dễ con nữa...!!!". Không biết ai hiểu hai chữ người ta như thế nào, chứ tôi hiểu mẹ tôi ám chỉ ai!...Quả thật lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.

18.- CHỨNG GHIỀN MUA THUỐC TỰ UỐNG...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 

18.- CÁI ĐAU CỦA BÀ DO SỰ CÀU NHÀU THEO THÓI QUEN MỌI KHI, HAY BỆNH TÌNH ĐANG PHÁT TRIỂN THEO CHIỀU HƯỚNG XẤU?

Trở lại việc bà kêu đau đòi đi bác sĩ tư mua thuốc, có lẽ chứng ghiền mua thuốc để uống bất chấp hậu quả như thế nào đã trở lại với bà. Hơn một năm rưỡi trước, khi bà còn ở nhà của bà với các em tôi, bà thường hay mua thuốc tự uống một cách rất bừa bãi, thậm chí người của bà lúc nào cũng sưng sưng vì chứng phù thủng. Chính vì vậy tôi đã đề nghị với bà ngày mai tôi sẽ đưa bà cùng đi hốt thuốc nam với tôi để khỏi phải cầm tiền của bà: mà bà bắt buộc phải mua thuốc của một ông bác sĩ nào đó cho bà bằng được.

Dù trấn an bà là không sao, nhưng tôi không khỏi lo sợ, vì không biết trong cái đau của bà do sự càu nhàu theo thói quen mọi khi, hay bệnh tình đang phát triển theo chiều hướng xấu. Như bị trúng thêm mũi tên nữa vào người, tôi cố gắng gượng ngồi dậy định hướng và sẽ đi tiếp. Dường như bị choáng, tôi loạng choạng bước tới theo quáng tính. Và tôi đã tiếp tục cho bà uống thuốc...

                                                                                            

17.- "Ừ! MÁ NGHE LỜI CON"

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Đã nhận được sự chia sẻ của blog. PHỔ SANH, và đề nghị giúp đỡ điều trị bệnh đau cột sống. Tôi rất đỗi vui mừng, nhưng vì không rành vi tính nên tôi đã nhờ thằng con của tôi liên hệ để nhờ sự giúp đỡ của thầy. Qua bài này tôi xin nhận sự quan tâm của Blog. PHỔ SANH.

   

17.- "Ừ MÁ NGHE LỜI CON..."

Đáng lý ngày mốt mới đến ngày tôi đi lấy thuốc Nam thêm cho bà, nhưng vì thấy bà than thở là bà không đi tiêu được "con chở má đi bác sĩ để lấy thuốc đi, không biết tại sao chỉ đi cầu không được mà nó khó chịu như vậy". Ngày nào bà cũng kêu như vậy: Hai ba ngày rồi má đi không được. Chỉ có tôi là rõ hơn ai hết, ngày nào cũng bảo má đi cầu xong đừng dội nước để con coi phân nó đặt lỏng như thế nào. Mới đầu tôi có cảm giác phân bà rất hôi, tôi hơi sợ nhưng dần dà cho đến bây giờ thì tôi không còn thấy mùi gì nữa, tôi không biết tại mũi tôi đã quen hay bà đã thuyên giảm bệnh. Có thể nói bà đi ra phân tốt không bị táo bón mà cũng không lỏng quá, mỗi lần bà đi không nhiều, nhưng được cái trong mươi lần đi mỗi ngày, thì bà đi cũng được ba lần.

 Nhưng khổ nỗi những lần đi không được thì bà lại càu nhàu rên rỉ, tôi cũng thường hỏi bà: Má bị thốn mà có bị đau nhức gì không, bà bảo chỉ bị thốn khó chịu thôi chớ không đau nhức gì. "Má rán chịu nghe má và cố gắng uống thuốc rồi sẽ khỏi, chớ nếu đi mổ thì sẽ đau hơn nhiều". "Ừ, má nghe lời con". Bà cố thật nhẹ nhàng để tỏ lòng cám ơn tôi. Tôi cảm nhận được điều đó mà trong lòng xót xa. Tôi được an ủi như thế, thì làm sao tôi ngã quị được, mặc dầu lúc này tôi có thể ngã quị bất cứ lúc nào, nhưng tôi tin rằng là tôi sẽ không bao giờ ngã quị trong lúc này.

16.- CHỨNG LOẢNG XƯƠNG VÀ THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỦA TÔI.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

16.- BỎ QUA MỘT BÊN MAI MỐT MÌNH TÍNH SAU.

Vì thấy vợ tôi lúc này ngày càng ít nói, đi đứng khó khăn và thường hay đi nằm khác hơn mọi khi vẫn hay làm, kể cả lúc trưa cũng không ngã lưng. Tôi phải nhờ con tôi là đứa con gái thứ tư xin nghỉ việc một ngày, thay tôi cho mẹ tôi uống thuốc để tôi đưa vợ tôi đi bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh cột sống. Vợ tôi được biết là chính thức loãng xương nặng và bị thoái hóa cột sống chuyển qua thần kinh tọa. Còn tôi bị thoái hóa cột sống nặng . Hèn gì mấy hôm nay tôi cảm thấy lưng tôi bị đơ cứng, còn có đau hay không à?! Ơ ơ... dường như cũng có đau đó, nhưng tôi đã quên mất rồi. Nếu nói về bệnh thì trong người tôi có đầy: ngoài cột sống ra nào là tiểu đường cấp 2, viêm xoang sàng nặng, mỡ trong máu cao, thiếu máu tim cục bộ?! Hở van tim hai lá và cũng không biết điều gì đã xảy ra trong đại và trực tràng của tôi nữa??!. Vì tôi có cảm giác là lạ từ trước lúc phát hiện ra bệnh của mẹ tôi nữa, thôi thì tạm xếp qua môt bên mai môt mình tính sau...

 

15.- SỐNG CHI LÂU BÁO CON BÁO CHÁU.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

15.- ... SỐNG LÂU CHI BÁO CON BÁO CHÁU...

Có lẽ mẹ tôi ít nhiều cũng mơ hồ hiểu về căn bệnh của mình, tuy bà không nói ra, nên bà uống thuốc thật cần mẫn. Tất cả các vị thuốc của bà tôi đều nếm thử và nếm thử rất nhiều lần, mặc dầu không đắng lắm như thuốc bắc, nhưng cái vị chua chua, lờm lợm, hôi hôi, đăng đắng không dễ làm quen chút nào. Bà uống mà tôi có cảm giác là bà ghiền, đôi lúc tôi quên, bà còn nhắc tôi là từng nãy giờ hơi lâu mà sao không thấy con cho má uống thuốc. Tôi biết bà sợ, nhưng không biết bà sợ bị mổ hay là sợ chết, dù bà thường hay mong muốn được chết sớm một cách êm ái. Bà bảo đã sống đủ rồi, sống lâu báo con báo cháu. Câu này được lặp đi lặp lại hàng ngày...

14.- KẾT QUẢ SINH THIẾT ĐÁNG SỢ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

14.- KẾT QUẢ SINH THIẾT ĐÁNG SỢ...


Rồi cũng phải tới cái ngày tôi phải đối diện với cái bảng kết quả "sinh thiết" đáng sợ kia. Cầm trong tay tôi săm soi lật tới lật lui, trong đó có hai từ mà cả hai từ tôi không hiểu gì cả. Chỉ có từ thứ hai có kèm theo con số 2 sau cuối, thì tôi hiểu là nó chỉ cấp độ của bệnh tình, chỉ hiểu đến đó thôi . Tôi hỏi các cô y tá dọc theo đường đi hành lang bệnh viện: "Tôi có kết quả sinh thiết rồi tôi phải làm sao đây cô?"; "Chú cứ đến ông bác sĩ đã khám cho chú, ổng khám lại cho"; " Rồi mình có phải mua phiếu khám bệnh nữa không?"; "Khỏi!".  Lúc này tâm trạng rất u ám nặng nề, nhưng lúc đó trong thâm tâm tôi cũng thầm cám ơn đội ngũ y tá bác sĩ ở bệnh viện này trong việc chỉ dẫn đường đi lối bước. Dù họ rất bân rộn trong những bước chân sảy dài, nhưng người nào bị tôi chận lại hỏi đều được trả lời thấu đáo. Cũng nói thêm nếu lọt vào bệnh viện này mà không hỏi đường đi là môt sai lầm lớn.

Tôi đến gặp vị bác sĩ khám cho mẹ tôi khi trước: "Bà cụ đâu?!"; "Thưa bác sĩ mẹ tôi sau khi nghe bệnh tình của mình là phải mổ, sợ quá nên sáng nay tôi phải lôi kéo, mà bà vẫn không chịu đi"; "Kết quả đã rỏ như thế này rồi còn gì! Phải mổ thôi". Tôi vẫn chưa hài lòng về cách chẩn đoán bệnh và thông báo về bệnh của ông, nên tôi hỏi tiếp: "Như vậy bệnh mẹ tôi có trầm trọng lắm không bác sĩ?!"; "Ung thư ác tính rồi còn gì". Có thể câu hỏi của tôi không rõ ràng, nên vị bác sĩ đã trả lời làm tôi không thỏa mãn. Cái mà tôi muốn biết là cái số 2 kia kìa. Ai mà không biết ung thư ác tính, Bác sĩ đa khoa ở quận 4 khám bằng một ngón tay còn biết nữa là!. Biết có hỏi nữa cũng không được gì. Tôi lủi thủi ra về mà lòng thầm cầu mong con số hai đó là số hai từ nhẹ đến nặng, chứ đừng là hạng nhì cho từ nặng đến nhẹ, để mẹ tôi được nhẹ tội. Vì tôi hiểu man mán là có tất cả là năm cấp độ, không hiểu có đúng không?!?

13.- "HỨ...TAO THÀ CHẾT CÒN HƠN.

Chung Trackbacks (0) góp ý (2)   

13.- " HỨ...TAO THÀ CHẾT CON HƠN..."

Bà cũng vẫn chưa biết rằng thì là tôi đã phải chiến đấu như thế nào trong mấy ngày qua thay cho bà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được như thế. Mặc dù giấu bà về cái tên của chứng bệnh, nhưng dần dà tôi cũng đã cho bà biết về sự nguy hiểm của việc bên trong hậu môn bị sưng, chèn phân nghẽn lại nên đi cầu không được, rất đáng sợ là vì tắt ruột lâu ngày sẽ bị đau bụng kinh khủng có thể bị viêm và bể ruột ra, phân tràn lan ra bụng thì nguy hiểm vô cùng. Rồi cũng phải đi mổ. " Hứ... tao thà chết còn hơn...". "Vậy má cố gắng uống thuốc nghe má". Bà thở dài ngao ngán. "Gì mà chỉ có bón, đi cầu khó một chút thôi mà Bệnh viện bắt tao đi mổ. Tao thấy tao bị bón thôi, chứ mấy lần trước đi siêu âm chụp cắt lớp bác sĩ nói bà khỏe re trong người không có bệnh gì hết,vậy mà...". Bà thở dài: "Cuộc sống sao mà khó quá"...

Thương má quá má ơi! Con phải làm sao bây giờ?!

12.- CHƯA TỚI SỐ MÀ CHẾT, MÌNH ĐI VỀ ĐÂU?

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

12.- CHƯA TỚI SỐ MÀ, CHẾT MÌNH SẼ ĐI VỀ ĐÂU.

Không biết bệnh tình của mẹ tôi có thuyên giảm gì không, riêng tôi nhận xét thì bệnh bà ít ra cũng đỡ hơn lúc chưa dùng thuốc. Có nghĩa là bà đi tiêu hàng ngày được, không như trước kia gặp  phải chứng táo bón kinh niên, cứ uống thuốc sổ thường xuyên hoặc phải bơm thụt hậu môn mới đi được đôi chút, bây giờ dù phải đi nhiều lần nhưng bà ít kêu đau thốn như trước kia nữa mỗi khi bà đi tiêu được. Tuy nhiên, cũng có lúc bà chỉ mót tiêu mà không đi được, bà kêu thốn hậu môn, lòng tôi lại quặng lên vì sợ cái viễn cảnh bà không qua được... "Má chắc chết quá, hồi trẻ tao đâu có đau gì kỳ vậy!? Già sống chi dai để báo con cháu tao không muốn...". Bà thường hay phàn nàn mỗi khi đau cái lưng, nhức cái tay chớ không riêng về trường hợp hiện nay, tôi đã quá quen với những lời than vãn như vậy. Tôi thường hay an ủi bằng một câu trong triết lý nhà Phật: "Sanh Lão Bệnh Tử mà má. Già phải bệnh rồi mới chết được, chưa tới số mà chết mình sẽ đi về đâu, lúc đó còn khổ hơn bây giờ nữa". Không hiểu tôi nói có đúng không?! Chớ mỗi lần tôi giải thích như thế bà có vẻ nguôi ngoai về sự sống dai của mình.

11.- ...THƯƠNG NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TÔI NHIỀU QUÁ.

Chung Trackbacks (0) góp ý (3)   
 

Đã đọc được bài của Blog PHỔ SANH 10/06/2009,

Thật xúc động khi tôi đọc được bài của Blog Phổ Sanh và góp ý của các bạn khác. Tôi không còn đơn độc chiến đấu một mình, tôi đã được chấp thêm đôi cánh để chồng chỏi với cuộc chiến này.

Đa tạ! Đa tạ! và cám ơn cái mạng có tên gọi là http://vnweblogs.com/


11.- ...THƯƠNG NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TÔI NHIỀU QUÁ.

Mấy hôm nay tôi thấy dường như không khí trong gia đình của tôi hơi ngột ngạt. Tuy sinh hoạt vẫn xảy ra bình thường, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Có lẽ do bệnh tình của mẹ tôi đã làm cho không khí gia đình trở nên ảm đạm chăng? Vợ tôi thì kiệm lời ít nói, còn các con thì đang trò chuyện khi gặp tôi tới bỗng yên lặng. Chắc mọi người cũng buồn như tôi... duy chỉ có các đứa cháu bé bỏng của tôi là hồn nhiên cười đùa đeo bám tôi suốt, chúng chưa biết nói nhưng cứ bi bô trò chuyện cùng tôi như thể chia sẻ những gì tôi nặng trĩu trong lòng...

Tôi cảm thấy thương người bạn đời của tôi nhiều quá, cô ấy cũng đang bệnh cột sống khá nặng như tôi - đã biến chứng sang thần kinh tọa bị đau nhức hành hạ thường xuyên.

Đáng lý ngày tôi đưa mẹ tôi đi bệnh viện là ngày tôi và vợ tôi đi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, nghe nói nơi đây có khoa chuyên về cột sống. Nhưng hiện giờ làm sao cùng đưa nhau đi khám bệnh được, lấy ai ra sắc thuốc cho mẹ tôi uống, uống liên tục: cử mười lăm phút, cử mười lăm phút, sau đó cách một giờ môt cử và cứ thế mà uống cho đến tối trước khi đi ngủ mới thôi. Tôi có gợi ý với các em của tôi nhưng dường như ai cũng bận. Còn các con của tôi thì quá rõ, đứa nào cũng con đùm con đề...rồi công ăn viêc làm của chúng nữa...Thôi kệ lo cho mẹ mình trước đã...

10.- NIỀM VUI LẠI TRÀN VỀ.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 
Đã nhận được tín hiệu góp ý của bạn Hoàng và ban B cùng  đề nghị của NHT. Trân trong ghi nhận và chân thành cam ơn.
 

10.- ...NIỀM VUI LẠI TRÀN VỀ

Hôm ấy là  ngày Thứ Tư tức là ngày bệnh viện hẹn đem mẹ tôi đến nhập viện, đồng thời lấy kết quả sinh thiết để bác sĩ tái khám. Gặp cô y tá phòng xét nghiệm phẫu thuật, tôi đưa biên lai và được trả lời: "Hẹn ngày nào đây?!...  ờ ờ...đến mười giờ lận.

"Ờ ờ...ơ... mấy con nhỏ này! hẹn người ta lấy kết quả mà không tránh ngày bác sĩ trưởng đi họp!!! Ơ ... này chú ơi!? Ngày mốt đi! Chú tới lấy kết quả...". Tôi chưa kịp nổi khùng thì niềm vui lại tràn về. Thành thật mà nói hôm đó tôi không có chở mẹ tôi theo, nên tôi không nổi khùng trong hoàn cảnh rất dễ nổi khùng này, bởi vì mẹ tôi đang ở với tôi, nhà ở tận Xã Phước Kiển Nhà Bè. Quá xa khi phải chở một bà già tám mươi sáu tuổi bằng xe gắn máy đi khám bệnh. Còn việc tôi mừng là vì có lẽ bệnh tình của mẹ tôi không đến nỗi nghiêm trọng, cho nên bệnh viện họ mới nhởn nha không khẩn trương như tôi nghĩ. Chí ít tôi vẫn còn hai ngày nữa để lo toan cho mẹ tôi mà trong lòng không ái náy.


               

9.- MEUNGTHU: TÔI VẪN GIỮ Ý ĐỊNH KHÔNG ĐƯA MẸ TÔI ĐI MỔ

Chung Trackbacks (0) góp ý (3)   

9.- TÔI VẪN GIỮ Ý ĐỊNH KHÔNG ĐƯA MẸ TÔI ĐI MỔ

Ngày hôm sau đứa em gái thứ Sáu điện thoại cho tôi bảo rằng em muốn anh Hai đưa má đi mổ và đồng thời vợ chồng Út Thắm cũng gọi điện thọai về bày tỏ ý định đưa má đi mổ là sáng suốt. Gặp sự phản ứng đối kháng như vậy tôi thât sự hoang mang. Vấn đề ở đây không phải là tôi đã chọn con đường đúng hoặc sai. Mà là theo tôi nghĩ lúc bấy giờ tôi rất đơn độc. Nếu tôi chống, trách nhiệm tất cả thuộc về tôi. Còn nếu tôi thuận thì ai sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này?!!! Tôi chả trách gì các em tôi, nhưng tôi giằn xé với chính tôi. Tôi phải làm gì để vơi nhẹ trách nhiệm một khi tình huống xấu xảy ra nếu không đưa mẹ đi mổ theo yêu cầu của các em tôi... Tôi vẫn tiếp tục sắc thuốc và mẹ tôi mỗi một tiếng đồng hồ vẫn vô tư uống thuốc để trị bệnh táo bón và sưng trong lòng hậu môn. Còn riêng bản thân tôi thì trong đầu dường như cũng đang bị sưng, rất nặng nề và căng thẳng.

Tuy vậy tôi vẫn giử ý định không đưa mẹ tôi đi mổ. Ít nhất là trong lúc này, vì tôi nghĩ: "còn nước thì ta còn tát", bởi vì kết quả xét nghiệm ngày mai mới biết kết quả. Vả lại mẹ tôi sức khỏe cũng chưa đến nỗi phải bi quan. Mẹ ơi con rất yêu mẹ...

8.- GẶP CON TRÊN MẠNG INTERNET.

Chung Trackbacks (0) góp ý (1)   

8.- GẶP CON TRÊN MẠNG

Anh em trong gia đình đều biết cả, chỉ còn vợ chồng Út Thắm là chưa biết. Tôi cũng quên nói ra đây là Út Thắm có dặn dò tôi từ trước: "Mọi chi phí lo ốm đau cho má nếu có, anh Hai cứ báo và tính cho tụi em". Điều này tôi cũng đã thông báo cho tất cả anh em trong buổi họp, mọi người đều nhẹ nhõm, đương nhiên trong đó cũng có tôi.

Phân vân là có nên thông báo cho tụi nó biết hay không? Bởi vì hàng tháng chúng nó đã cấp dưỡng nuôi cha mẹ tôi từ ngày Út Thắm đi hợp tác lao động tại Đông Đức, tụi nó cũng phải lao động vất vã mới có đồng tiền nuôi sống gia đình và giúp đỡ cha mẹ đôi bên. Bây giờ mà thông báo thì chắc chắn chúng nó sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Đắn đo và đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết định thông báo cho chúng nó biết. Những cuộc điện thoại qua lại và cuộc hội ngộ trên đường truyền internet đã được kết nối. Mẹ tôi vẫn không biết bệnh tình của mình nên cũng rất vô tư hồ hỡi. Gặp mặt con và các cháu trên mạng, mẹ tôi rất đỗi vui mừng miệng không ngớt hỏi chừng nào tụi con về thăm má? Nhìn mẹ mà tôi thấy ngậm ngùi. Nếu giả sử tụi nó có sắp xếp về được thì chắc gì mẹ tôi còn nhận ra, hoặc đã hóa ra người thiên cổ vì ca mổ mấy ngày nữa sẽ được thưc hiện, nếu tôi quyết định đưa mẹ tôi đi mổ.

Tôi có trao đổi thăm dò về quyết định của tôi là không đưa má đi mổ với vợ chồng đứa em út. Tuy miễn cưỡng nói tùy anh nhưng trong thâm tâm tôi biết chúng nó vẫn muốn mẹ tôi phải được mổ theo sự sắp xếp của bệnh viện.

7.- ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC NAM.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

7.- ĐIỀU TRỊ THUỐC NAM...

Sáng ngày hôm sau tôi được sự tán đồng của thằng em thứ ba. Chú ấy bảo hãy đem hồ sơ bệnh án của mẹ tôi đến nhờ một thầy thuốc đông y gia truyền ở ngang nhà chú ấy ở tận Nhơn Trạch Đồng Nai, để hốt thuốc nam mà cho má uống. Đến chiều tối tôi mới mang thuốc về đến nhà. Sáng hôm sau tôi vội vã đến nhà nhỏ em thứ sáu lấy cái siêu điện về sắc thuốc cho mẹ uống. Tính đến nay từ hôm chở mẹ tôi đi khám bệnh đã hơn ba ngày mẹ tôi mới có miếng thuốc đưa lên miệng. Tôi tin là tôi đã có một quyết định đúng đắn. Mặc dù chỉ biết thông tin về bệnh tình của mình rất ít, chỉ vỏn vẹn là bị táo bón khó đi cầu, nhưng mẹ tôi rất cần mẫn uống thuốc một ngày hơn mười hai cử thuốc.

6.- NGUYỆN CẦU VÀ ĐỨC TIN.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

6.- NGUYỆN CẦU VÀ ĐỨC TIN.

Chuyện quan trọng bây giờ là phải làm gì để cứu vãn tình thế bi đát hiện tại. Chiều Chúa Nhật hôm đó tôi đã cùng vợ tôi đi lễ nhà thờ Fatima Bình Triệu. Tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ: "Cầu xin Đức Mẹ hãy ban sự bình an cho mẹ con như là Đức Mẹ đã ban cho con". Tôi đã có cảm giác rất rõ rệt là lời cầu xin của tôi được chứng giám dù tôi là một con chiên ngoại đạo - Tôi: lương, vợ tôi: có đạo -  nhưng có lẽ tôi đã được hơn môt lần thọ ân cúu giúp của Đức mẹ Fatima ở nhà thờ Bình Triệu, tôi chắc chắn như thế. Tôi thực sư an tâm và có một quyết định cứng rắn là "Không đem mẹ tôi nhập viện vào thứ tư tới để Mổ". Về đức tin tôi đã giải thoát được bế tắc trong sự lưỡng lự giữa đôi dòng MỔ hoặc KHÔNG.

5.- " MÁ SỐNG MÁ MUỐN Ở NHÀ MÁ..."

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

5.-TRONG MỘT CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG: "MÁ SỐNG MÁ MUỐN Ở NHÀ MÁ..."

"Đây là một việc hệ trọng, anh Hai không thể tự mình quyết định nên hôm nay họp tất cả anh em về đây, để cùng nhau bàn bạc và ra quyết định,vì má là mẹ chung của chúng ta, mỗi chúng ta đều có quyền và trách nhiệm trong việc này. Vấn đề là chỗ nếu má mổ thì phải chấp nhận khoét bỏ hậu môn và đưa đường đại tiện ra ở bên hông, điều mà anh Hai sợ nhất là tâm lý của má, sợ rằng má khó chấp nhận sự đau đớn đã đành, đàng này lại là sự mất mát của cơ thể: không có hậu môn mà còn phải mang bịch phân ở ngang bụng suốt đời... ngoài ra tuổi già sức yếu liệu rằng bà có qua khỏi cuộc phẫu thuật hay không, còn nữa là thời kỳ hậu phẫu với vết thương hở, viêc nhiễm trùng sẽ khó tránh, sự đau đớn kéo dài, vệ sinh khó khăn rồi đến những cuôc xạ trị, hóa trị hành hạ,  nhưng sự việc không đơn giản chỉ có thế, nếu như không cho má mổ thì khối u một ngày một lớn , nhẹ thì bí tiểu tiện, nặng thì vỡ ra thì hậu quả rất khó lường..."

Dường như anh em chúng tôi chỉ có một lựa chọn: Đồng nhất trí chọn phương án đưa mẹ mình đi mổ. Mặc dù tất cả anh em trong gia đình đều chia sẻ trách nhiệm với tôi trong việc đưa mẹ mình đi mổ nhưng vào thời điểm đó tôi có cảm giác chính tôi là kẻ bị bản án phải lên bàn mổ!!! Từ trong tiềm thức tôi phản kháng lại bản án này nhưng lúc đó tôi không thổ lộ một lời vì chưa có cách nào tốt hơn.

Và tôi trở nên trầm mặc bởi hai chữ MỔ va KHÔNG MỔ. Bị chi phối bởi hai chữ đó làm đầu óc tôi nặng nề không tả  đến độ trống rỗng...

Tiếp theo đó là những ý kiến được đưa ra, không bàn đến việc mổ hay không mổ nữa mà chuyển theo hướng xa hơn từ gợi ý của chú Ba: "Nếu chẳng may, chẳng may thôi nhé thì việc hậu sự của má chúng ta giải quyết như thế nào?!.". Rõ ràng môt ý kiến có tính thời sự nhưng đặt ra ngay lúc này quả là quá sớm, mọi người đều im lặng, có những giọt nước mắt tuôn trào, những tiếng thút thít trong câm lặng. Và rồi cũng có những ý kiến: "Má sống má muốn ở nhà má! Chắc chắn má chết anh Hai nên lo hậu sự của má ở tại nhà má là đúng hơn hết".

Rõ ràng là một ý kiến tốt tỏ lòng hiếu thảo đối với ý nguyện của mẹ mình, nhưng đối với tôi thấy nó đã đốt giai đoạn quá gấp gáp như vấn đề được đặt ra. Để sớm kết thúc buổi họp lẽ ra nó phải được kết thút.

Tôi kết luận: " Chuyện chưa tới chúng ta khoan bàn, nhưng anh Hai có ý kiến như thế này, nếu má mất ở đâu thỉ làm đám táng ở đó, nếu mất ở nhà thương thì sẽ mang về nhà má... quan trọng là chữ hiếu nên đặt ở lúc má còn sống!!! Thành thật mà nói, anh Hai cũng rất mệt mỏi trong việc giữ má ở lại nhà mình, nhưng xét thấy ai trong chúng ta dám đứng ra rước má về nuôi trong lúc này? Ai trong số các em rước má về nuôi anh Hai xin lạy ba lạy .?!.."

Và những lý do thật chánh đáng được đưa ra, để thanh minh về hoàn cảnh của mình  ..." Anh Hai nóí thế thôi, xét thấy không ai đủ điều kiện hơn anh, bởi vì trong lúc này anh đang rất rảnh rỗi ,cơm gạo thì không phải lo nữa rồi, nên việc lo cho má đối với anh là đủ điều kiện nhất trong số anh em chúng ta", và kết luận: " Chúng ta đều nhất trí đưa má đi mổ có đúng không?"...

Tôi hơi hối hận là đã đặt ra vấn đề khó xử cho các em tôi và đã vênh váo vỗ ngực mình số một... Mai mốt tôi sẽ không để lập lại chuyện khó xử này thêm lần nữa. Vì chữ hiếu có lẽ mổi một người có cách hiểu khác nhau, rồi suy diển khác nhau và hành động cũng khác nhau, đồng thời cũng có thể khác cả với suy nghĩ của chính mình.

4.- TÔI KHÔNG QUYẾT ĐỊNH GÌ TRONG LÚC NÀY.

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

4.- RÕ RÀNG TÔI KHÔNG QUYẾT ĐỊNH GÌ TRONG LÚC NÀY.

Rõ ràng tôi không thể quyết định gì trong lúc này. Thấy mẹ tôi táo bón khó đi cầu và thường hay kêu thốn hâu môn nên tôi cùng đứa em gái đưa bà đi khám bệnh hôm thứ sáu, tối thứ bảy tôi đã gọi điện thoại cho tất cả các em tôi hãy đến nhà tôi họp vào trưa ngày Chúa Nhật để thông báo về bệnh tình của mẹ và cùng nhau tìm phương án giải quyết... 

3.- THẬT XÓT XA: PHẢI CHI SỨC KHỎE BÀ SA SÚT...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

3.- ÔI THẬT XÓT XA: PHẢI CHI SỨC KHỎE BÀ SA SÚT...

Thật sự  tôi không rõ lắm về căn bệnh quái ác này: UNG THƯ TRỰC TRÀNG, soi mói từng chữ trong kết quả nội soi, tôi đã truy cập trên mạng Internet để tìm hiểu thực hư thế nào...và không còn nghi ngờ gì nữa : bà đã mắc bệnh thực sự, nhưng chưa rõ mức độ mà thôi, thật là chua chát. Nhìn mẹ tôi sắc mặt vẫn như mọi ngày, vẫn khỏe mạnh đi lại,vẫn cần mẫn tìm tòi cái gì với sức khỏe của bà có thể làm được bà làm, để phụ giúp nàng dâu là vợ tôi mà bà cho rằng vì bà mà vất vả, tôi lại càng đau lòng. Ôi thật xót xa: phải chi sức khỏe của bà sa sút, đang lên cơn đau đớn quằn quại thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng có môt quyết định để giải quyết vấn đề: Mổ là thượng sách!

2.- KHÔNG! TÔI KHÔNG CAM TÂM...

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

2.- KHÔNG! TÔI KHÔNG CAM TÂM...

Không ! Tôi không cam tâm với quyết định của BS BV,  nhưng phải làm như thế nào đây để giải quyết cho trường hợp bệnh của mẹ tôi thì đầu óc tôi trong lúc này thật sự trống rổng. Trước mắt là phải chờ kết quả sinh thiết, dầu gì đi nữa cũng còn năm ngày nữa để chờ đợi va toan tính. Mang mẹ mình về nhà cái đã...

1.- mẹ ung thư: BÁC SĨ ĐA KHOA PHÁN MỘT CÂU "BÀ CỤ BỊ KHỐI U ÁC TÍNH TRỰC TRÀNG..."

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

1.- BÁC SĨ ĐA KHOA PHÁN MỘT CÂU "BÀ CỤ BỊ KHỐI U ÁC TÍNH TRỰC TRÀNG..."

Bác sĩ đa khoa phán một câu: "Bà cụ bị khối u ác tính trực tràng phải chuyển BV Bình dân để mổ thôi".Một cảm giác ớn lạnh và chết điếng trong lòng đã xẩy ra.

Tôi tin chắc rằng ai trong đời có mẹ bị bệnh mà BS phán như vậy đều phải trải qua giây phút giống như tôi vậy

Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong đầu vẫn cứ hoang mang. Trời ơi phải làm sao đây, mẹ tôi có tội tình gì. "Má còn khỏe lắm mà". Nhìn gương mặt vô tư chờ đợi mình sẽ tiếp tục đi nơi đâu nữa để sớm kết thúc buổi khám bệnh đầy rắc rối và mệt mỏi này của mẹ  mà lòng tôi cứ quặn thắt, bởi vì đến lúc này tôi chưa cho mẹ tôi biết về bệnh tình của bà.

Dĩ nhiên là tôi và đứa em gaí thứ sáu buộc phải đưa mẹ tôi đến bệnh viện Bình Dân. Cầu trời khẩn phật bác sĩ đa khoa chẩn đoán lầm. Lần này BS.BV.BD sau khi khám hậu môn cũng phán đúng một câu mà BS truớc đã phán và "... phải mổ thôi. "Sau đó là những xét nghiệm : xúc ruột, nội soi và trong quá trình nội soi họ đã phẫu thuật một mẫu bệnh phẩm để làm "sinh thiết" và cho một cái hẹn năm ngày sau lấy kết quả. Đương nhiên là tôi và đứa em gái vẫn giấu mẹ tôi về bệnh tình của bà. Để bà ngồi ở một cái ghế trống, bà phàn nàn: "bệnh viện gì đi từ sáng tới giờ mà không có một viên thuốc uống, tao chỉ có táo bón đi cầu không được hơi thốn hậu môn thôi, chỉ có vậy mà chữa không được, bệnh viện gì đâu..!!!?.". Bà đâu biết bà đang mắc một chứng bệnh nan y mà không ai muốn có...

VIẾT VỀ MẸ BỊ BỆNH UNG THƯ TRỰC TRÀNG (Ngày N+3)

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
  Ngày N+3.

Hôm nay chính tôi đã tự đưa bài đầu tiên của tôi lên trên mạng. Đó chỉ là một trích đoạn của những gì tôi đã viết. Vừa là tìm tòi, vừa xem tôi có tự làm được việc đưa bài lên mạng không, và cũng vừa thăm dò có ai phản ứng gì không?!!!

Tôi như cô dâu giàu kinh nghiệm mới về nhà chồng. Cũng e thẹn, cũng rụt rè, thận trọng, dò từng bước đi trước khi hành động trước bao cặp mắt dò xét...!!!

Bản thân tôi không thường hay viết lách, họa hoằn lắm trong hơn ba mươi năm qua tôi mới có đôi lần cầm viết, viết một vài bức xúc trong cuộc sống: những điều không thể để mãi trong lòng hoặc là làm một vài câu thơ không đoạn kết, để rồi vứt đi hoặc quăng đâu đấy, không còn nhớ là mình đã viết những gì. Và vì khả năng gõ bàn phím có dấu của tôi mới tập tành còn hạn chế, cũng như lỗi chánh tả, đặc biệt về dấu hỏi hoặc ngã tôi rất mơ hồ. Chính vì vậy tôi còn e thẹn trước ngưỡng cửa của thế giới blog này...

Tôi tin rằng mình sẽ được sự chia sẻ từ các bạn ở khắp bốn phương trời. Mong được sự chỉ giáo, chia sẻ và cảm thông từ các bạn. Không kể tuổi tác hoặc giới tính.

Trân trọng cám ơn...


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs